13:04:23 | 23/12/24 |
Lần tâm sự ấy khiến con nòng nọc bé nhỏ là tôi đây như tìm đượccuốn bí kíp võ công, nhanh chóng trở thành một con cóc to, bỗngthấy hưng phấn trong lòng, cùng mẹ già nghiên cứu cả đêm mới viếtra được mấy trăm từ giải phóng con người tôi. Tôi vội vàng đứng thẳng, ưỡn ngực ngẩng đầu, lưng thẳng tắp, mắtsáng như sao nhìn Tống Tử Ngôn và khách mời phía dưới, hắnggiọng bắt đầu đọc thuộc lòng: “Tôi và Tống Tử Ngôn gặp nhau ởtrường đại học, nhưng anh ấy là giáo viên, tôi là s inh viên”. Kháchkhứa ngồi dưới bắt đầu xì xào, dù sao chuyện tình thầy trò cũng hơihiếm, mà thầy giáo như Tống Tử Ngôn lại càng đáng phải lên án. Nhưng Tống Tử Ngôn chỉ hơi kinh ngạc, rồi sau đó cứ tủm tỉm cười. Tôi nói tiếp: “Sau đó Tống Tử Ngôn, lúc đó là thầy Tống hẹn tôi rangoài ăn, đi xem phim, còn lợi dụng thân phận của mình ép tôi sángnào cũng phải dậy sớm đi gặp anh ấy (chạy bộ)”.
Tiếng xì xào bêndưới càng lúc càng to, ngay cả thị trưởng Tống cũng cau mày nhìnTống Tử Ngôn bằng ánh mắt không đồng tình, còn hắn chỉ khẽnghiêng đầu, mỉm cười nghe rất chăm chú. Được bố chồng quan lớn ủng hộ, tôi sĩ khí ngất trời, tiếp tục tố cáo:“Sau này vào công ty, anh ấy lại lợi dụng quyền lợi của tổng giámđốc, ngày nào cũng sai tôi tới nhà rửa bát nấu cơm, còn tạo cơ hộicùng đi du lịch. Lúc tôi tạm nghỉ việc còn nhất quyết đi tìm, bắt tôiquay lại, còn dùng thủ đoạn ác độc ép tôi ở chung nhà. Tuy rõ ràng làanh giăng bẫy tôi, nhưng nhìn tấm chân tình thắm thiết nồng nànkhông thể sống thiếu tôi của anh ấy, cuối cùng tôi cũng rung động,cứ để cho anh ấy bẫy”. Trước hàng loạt ánh mắt nhất trí “hóa ra anh là cầm thú” của quầnchúng phóng vèo vèo về phía chủ bẫy, Tống Tử Ngôn vẫn không đổisắc mặt, nụ cười vẫn dịu dàng, chỉ hỏi tôi: “Nói xong chưa?”.
Tôi gật đầu: “Xong rồi”. “Rất tốt”. Nụ cười trên môi hắn kéo rộng ra, “Đến lượt anh hỏi emvài chuyện”. Tôi nhìn hắn đề phòng, thầm nhủ những chuyện mình nói là sự thực,cây ngay không sợ chết đứng, nói: “Được.”Ánh mắt hắn như thầm bảo em là đồ không biết tự lượng sức: “Ởtrường đại học, có phải em tỏ tình vớianh trước không?”. Tôi phân bua: “Đó cũng vì bất đắc dĩ”. Hắn ngắt lời tôi: “Lúc vào công ty, có phải em ăn quá nhiều dọa đốitượng xem mặt của anh chạy mất không?”. “Em ăn nhiều…”. Cũng do bị anh ép…Hắn không cho tôi nói hết câu: “Lúc anh bệnh, có phải em là ngườiduy nhất ở công ty chạy tới thăm anh, còn cố ý xuống bếp nấu choanh ăn không?”. “Cơm em nấu…”, nhưng là nấu cho em ăn cơ. “Lúc vào phòng cấp cứu, có phải em thấy bệnh anh nghiêm trọng màsuýt khóc đúng không?”. “Em sợ…”, anh sẽ truy cứu tội bỏ đầy ớt của em…“Trước khi công ty đi du lịch, có phải em ủ rũ nói anh không đi thìem sẽ tiếc cả một đời không?”. “Có nói câu đó…”, nhưng đó là nịnh nọt mà. “Lúc đi du lịch, có phải em còn dành cả tháng lương mua áo sơ mitặng anh không? Ừm, đúng rồi, còn có một cặp đồng hồ tình nhânnữa…”. “Áo sơ mivới đồng hồ là em mua…”, nhưng không phải tặng, mà bịanh cướp lấy.