08:39:24 | 24/12/24 |
sắp tìm không ra anh!”
Thì ra là thế! Ta quay đầu lại xem Diệp Hy: “Anh
như thế nào tìm được em?”
Nhà này đã bán từ trước, Diệp Hy thế nào biết? Hay là, hay là… hắn thực sự hiểu biết ta?
Ta vụng trộm ngước mắt xấu hổ nhìn hắn, cố gắng
áp chế lại trái tim vì nghe được từ “vợ” mà đang
bang bang rung động.
Diệp Hy cau mày, thực không kiên nhẫn quơ quơ
di động trong tay: “Vệ tinh định vị. Hạ Tiểu Hoa, bằng không cô nghĩ rằng, cô và tôi không có việc
gì, tôi đưa cô di động làm cái gì?”
Ta há to miệng. Lễ vật duy nhất ta nhận được trong
ba năm…
Ta giận, lấy điện thoại cầm trong tay một phen
quăng ra ngoài. Di động rơi xuống, phát ra âm thanh khô cứng.
Đột nhiên một mảnh im lặng.
Xấu hổ im lặng, ta nghe được thanh âm Ngưu Lang
không muốn sống: “Khả Nhạc, anh muốn cùng em
ly hôn.”
“Anh nói cái gì?” Lần này người rống, là ta. Ta giơ lên một cái dép lê còn sót lại muốn xông lên.
Diệp Hy so với ta còn nhanh hơn, một phen cầm tay
phải của ta, đem ta kéo vào trong lòng hắn: “Lưu
Lãng, tôi chỉ nói một lần, Hạ Tiểu Hoa, tôi tuyệt đối,
sẽ không ly hôn với cô ấy. Anh dù có ly hôn, cũng
tuyệt đối sẽ không đến được với cô ấy.” Ta ở trong lòng Diệp Hy, mở to mắt ngẩng đầu nhìn
hắn.
Biểu tình kiên định như vậy, tựa như trước đây,
người đứng trước mặt toàn bộ đoàn luật sư, đưa
bút bảo ta ký tên ly hôn, cho tới bây giờ hoàn toàn
không phải là hắn. Trái tim vừa giờ còn thật sự đập loạn, đột nhiên
đông cứng trở lại.
Diệp Hy túm ta, cũng không quay đầu trở lại: “Hạ
Tiểu Hoa, theo tôi về nhà!”
Hắn vẫn đang túm chặt cánh tay phải của ta, môi ta
trắng bệch. Thật sự, rất đau.
Nhưng Diệp Hy cũng là không biết. Hắn chỉ biết, giờ
phút này, có người so với ta còn đau hơn.
Hắn túm ta ngồi ở ghế sau, mặt không chút thay
đổi. Thẳng đến khi lái xe đem xe phóng đi thật xa
thật xa, thẳng đến khi ta thật sự không chịu nổi hét lên chói ta kêu hắn buông, hắn mới buông tay.
Diệp lão đầu đánh một trảo khiến tay ta sưng tím,
lại trải qua suốt đêm phát sốt, cường tráng như Hạ
Tiểu Hoa ta, cũng chỉ có thể tựa vào cửa kính xe
bên cạnh mà thở.
Diệp Hy híp mắt, xem ta tựa như côn trùng có hại: “Hạ Tiểu Hoa, cô cũng là phụ nữ có chồng, không