16:15:23 | 23/12/24 |
Chương 23
“Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư mang kính
râm, che đi hơn nửa biểu tình trên mặt.
Chậc chậc vài tiếng, Thần Tư tiến từng bước lại
gần: “Di động tắt máy, họp tổ kịch ngoại cảnh vô
cớ vắng mặt, biến mất hoàn toàn. Nếu không tận mắt thấy, tôi còn thật nghĩ đến, người cô muốn
trốn, là tôi.”
Ngữ khí rõ ràng rất nhẹ, rất êm nhưng không hiểu
vì sao ta lại ngửi thấy mùi thuốc súng.
“Như thế nào, Hạ Tiểu Hoa, ngay cả bạch diện thư
sinh cô đều cảm thấy được hả? Chỗ nào hấp dẫn cô? Dáng người? Khuôn mặt? Cô thật ra xoay
chuyển rất nhanh, không chơi ngôi sao lại chơi học
giả? Nói cho tôi biết, bao dưỡng, hết bao nhiêu
tiền?”
Kháo! Này tên sao nhép mới nổi xấu xa! Ta liếc mắt
một cái ngắm Bốn mắt, lão nương là cái người như vậy không có mắt thẩm mỹ sao? Lão nương muốn
bao là phải bao cái loại ngôi sao như ngươi! Lão
nương phải xem mặt sờ dáng người sống mới
quyết định nha!
Ta đạp mạnh một cước, còn chưa kịp phát tác đã
có người đứng chắn ở trước mặt. Bốn mắt một phen đẩy ta ra, quay đầu lại túm áo
Thần Tư: “Tiên sinh! Thỉnh ngài tôn trọng nhãn lực
của một vị quần chúng cơ bản chưa mù này!”
Kháo! Này so với sao nhép kia còn xấu xa hơn!
Ta sờ soạng vàng thỏi trong ba lô, tùy tiện chọn hai
khối nắm chặt trong tay, tính thời cơ đập vào đầu Bốn mắt, xong hết mọi chuyện!
Dáng người Bốn mắt so với Á châu siêu cấp tân
tinh rõ ràng thấp bé nhẹ cân, nhưng khí thế tốt
lắm, đôi mắt nhỏ nheo lại chỉ nhìn tới bả vai, haiz,
mất mặt rối tinh rối mù!
Thần Tư mang kính râm cứ thế mà thưởng thức cảnh diễn trước mắt, cúi đầu một góc 45 độ, cũng
không biết nhìn chằm chằm ai: “Hạ Tiểu Hoa, vì sao
không nói lời nào? Không nói, tôi coi như cô đang
cam chịu!”
Tay vung lên, giống như đang phẩy phẩy ruồi bọ,
đem tay nhỏ bé của Bốn mắt đánh văng. “Du lịch Ô trấn sao? Thực lãng mạn? Cô thực ra cứ
dẫn dụ nam nhân, ngay cả công tác đều không
cần, cuộc sống rất thích ý đi! Cô cho rằng mình có
hậu thuẫn vững chắc là tôi không thể làm gì được
cô?”
Ta ngẩn người, nhìn chằm chằm Thần Tư. Kỳ thực cũng chỉ là nhìn chằm chằm cái kính râm mà thôi.
Bốn mắt bị chấn động, không sợ chết điên cuồng