00:03:24 | 24/12/24 |
“Nếu không biết, cô an bài khiêu vũ làm cái gì? Hủy
bỏ hết đi!” “Em không cần! Em muốn cùng anh khiêu vũ!” Ta
có chết cũng không muốn buông ra.
“Được, Hạ Tiểu Hoa, từ nay về sau, cô cả đời cũng
đừng mơ tưởng được khiêu vũ với tôi!” Diệp Hy ra
sức giãy dụa.
Ta không quan tâm. Dù sao, từ nay về sau cũng không có hôn lễ của Diệp Hy và Hạ Tiểu Hoa lần thứ
hai nữa.
…
Diệp Hy dẫn theo nữ thư ký xinh đẹp, đứng trên
bục phát biểu cao cao tại thượng kia, tuấn tú phi
thường. Ta chen chúc tại trong đám người, rốt cục tìm thấy
Khả Nhạc đang đứng cắn điểm tâm: “Khả Nhạc!
Ngươi chạy cái gì a?”
Khả Nhạc dùng sức nuốt điểm tâm: “Hạ Tiểu Hoa,
ngươi đem đầu lưỡi hôn miệng của Diệp Hy a, làm
ta sợ muốn chết!” Kháo!
Ta một chưởng chụp đến: “Ngươi cũng không
phải chưa làm qua, kêu cái mông!”
Khả Nhạc bị chụp, một miệng đầy điểm tâm tất cả
đều phun ra, vừa vặn phun choáng váng vị thục
nữ cũng đến ăn vụng điểm tâm. Khả Nhạc lấy ly sâm banh vội vàng uống, thật vất
vả mới dừng ho sặc sụa, trên mặt vẫn còn một chút
mây hồng khả nghi: “Diệp Hy, làm sao có thể như
vậy, trước công chúng?”
Ta cười đến dâm đãng: “Uy, Ngưu Lang thừa dịp
nguyệt hắc phong cao mới làm việc?” Biểu tình trên mặt Khả Nhạc cứng đờ.
Kháo! Quên mất đứng trước mặt đây là phụ nữ
thất hôn.
“Hạ Tiểu Hoa! Lưu Lãng, trừ một lần ngươi cũng
biết đến kia, đến bây giờ vẫn chưa chạm qua ta!”
Khả Nhạc cúi đầu, giống như con dâu nhỏ bé. “Hắn kỳ thật, thật sự không thương ta!”
“…Ta biết đến lần đó, là lần nào mới được chứ?” Ta
trừng lớn mắt.
“Hạ Tiểu Hoa, ngươi thực đáng đánh đòn!” Khả
Nhạc xiết chặt nắm tay muốn đánh ta.
Ta lui thân mình, không có cãi lại. Ta xác thực, là đáng bị đánh đòn.
Đẩy Ngưu Lang ra xa, một tay hủy diệt hạnh phúc
của bạn tốt.
Thanh âm người chủ trì, ôn nhu mỹ mỹ vang lên,
ánh mắt mọi người, đều dồn về phía lễ đài.
Diệp Hy đứng trên thảm đỏ rực rỡ, thong dong tao nhã.
Rõ ràng là những từ ngữ hết sức bình thường, rõ
ràng là dùng âm điệu trầm ổn hữu lực như bao
người, lại vẫn làm cho đám phu nhân, thục nữ ở
bên dưới đỏ mặt.