12:14:23 | 23/12/24 |
- Biết như thế từ bao giờ? – Lúc đó, trong đầu tôi đã định sẵn là phải hỏi “Cậu thật sự bị gay à?” trước. Thế mà lại thốt ra câu này.Cứ như tư duy tôi đã mặc nhiên chấp nhận chuyện Nguyên gay, bỏqua câu mào đầu mà vào thẳng vấn đề.
- Lờ mờ suy đoán như thế lâu lắm rồi. Tìm đủ mọi cách chữa, gặp cả bác sĩ tâm lý. Đến đầu năm 11 thì chắc chắn. Mệt mỏi rồi, chẳng muốn cố gắng chối bỏ sự thật làm gì nữa. Đeo cái hoa tai này để nhắc bản thân rằng mình là ai. Càng cố tìm cách lấp liếm cho một cái không thật, càng không thấy vui vẻ.
Nguyên đã nói rất nhiều. Những biện giải khoa học. Những phân tích tâm lý. Những suy nghĩ và lo toan. Tôi cảm giác Nguyên không phải đang trút sạch ra hết những tâm sự đã nén sâu trong lòng. Mà cậu ấy đang tấn công từ muôn hướng, hòng đâm chết cái hy vọng còn le lói trong tôi: Có thể bằng một phép tiên nào đó đem giới tính của Nguyên trở về bình thường, để chúng tôi có thểyêu nhau và tay trong tay cặp kè.
Mẹ Nguyên mang thai và sinh cậu ấy vào năm thứ hai đại học. Vừa học, vừa chăm sóc gia đình, vừa chuẩn bị sinh con khiến người phụ nữ 20 tuổi phải đương đầu với quá nhiều stress. “Có thể stress chính là lý do khiến từ tuần thứ 6 đến thứ 8 trong bụngmẹ, tớ – một phôi thai XY đã không nhận đủ lượng hormone testosterone cần thiết để phát triển hoàn chỉnh các đặc tính nam.
Sự thiếu hormone này không tác động lên cơ thể, nên tớ vẫn trưởng thành đầy đủ như một thằng con trai. Nhưng bộ não thì chịu trận. Nếu nó có mười phần, phải sáu, bảy phần là nữ tính mất rồi. Vậy đấy, tớ gay và không thể chữa. Chẳng lẽ lại múc não đổ đi, thay cái mới. Con người, dù thế nào cũng vẫn là nô lệ của sinh học, của tự nhiên.”
Cái cách Nguyên mạch lạc và chặt chẽ chứng minh mình gay đẩy tôi rơi vào một nồi súp cảm giác. Tôi thấy nhẹ nhàng khi không còn bị che mắt bởi bí mật. Tôi thấy ỉu xìu trước sự thật – chẳng còn gì để hy vọng, để tự huyễn hoặc bản thân.
Tôi hình dung ra Nguyên lúc né tránh những cặp mắt soi mói đến gặp bác sĩ tâm lý, lúc lục tìm tư liệu sinh học trong thư viện. Những lúc đó, tôi đã ở đâu? Tôi thấy mình vô dụng.