16:25:23 | 23/12/24 |
Hớp ngụm cà phê đầu tiên, tôi khẽ nghiêng đầu sang định khen ngon, thì mắt chạm vào chiếc hoa tai bên phải của Nguyên. Một viên pha lê tím sẫm.
- Mới à?! Màu gì tím rịm!
- Ừ. Lúc đi chọn, vừa nhìn thấy đã biết là phải mua ngay. Tím và tròn y hệt mấy cục mực cậu quăng vào áo tớ ngày xưa.
- Nhớ dai nhỉ! Cũng may là tớ, chứ là một cô gái nào khác thì cậu thành tội nhân thiên cổ. Nhớ kỷ niệm tình yêu kỹ như thế, ai nỡ điyêu người khác. – Tôi nói rồi cười, cảm giác vừa ấm áp, vừa đằng đẵng.
- Tớ luôn biết là cậu rất khác mà. Cậu mạnh mẽ hơn bọn con gái bình thường. Từ xưa tớ đã biết. Đâu phải cô gái 17 tuổi nào cũng có khả năng đứng trước mặt con trai, dõng dạc nói anh ta không phải là đang có bạn gái thì tại sao lại không thể cặp kè với mình.
Tôi lườm cậu ấy. Tự nhiên tôi hiểu ra, cái cảm giác rất lạ tôi cảm nhận được trong giọng Nguyên từ chối mình năm xưa chính là hỗn hợp của phân vân và kiên quyết, của nói thật và nói dối, của tin tưởng và nghi ngờ. Cảm xúc của một người đang cân nhắc quyết định có nên chia sẻ bí mật lớn nhất đời mình với người khác hay không.
- Cái ngày theo cậu đi mua cốc là ngày dũng cảm nhất đời tớ. Trước đó, chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ có thể nói thành lời cho người khác biết chuyện mình là gay. Ở quầy cốc tách, quả thật tớ rất muốn nhận lời cậu. Lúc đó, cái ý nghĩ ‘phải nói dối’ lớn gấp mấy lần ý nghĩ ‘nên nói thật’. Thậm chí tớ còn nghĩ rất ác là hãy sử dụng cậu để che chắn cho mình. Nhưng cuối cùng tớ lại không gạtcậu.
- Nếu đến bây giờ tớ vẫn còn yêu cậu thì sao? – Giọng tôi tỉnh táo như đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi nếu–thì, nhưng lại là những lời thú nhận chân thành. Tình cảm tôi dành cho Nguyên theo thời gian chỉ có sâu sắc hơn, chứ không thể thui chột trở lại thành tình bạn.
- Thì tớ cũng chỉ có thể cám ơn cậu mà thôi!
Chiếc hoa tai màu tím ánh lên lóng lánh. Hoa tai bên phải – Nguyên không vô cảm với những ánh mắt liếc nhìn và âm thầm đánh giá của người xung quanh. Nhưng cậu vẫn ngang bướng đeo độc một chiếc hoa tai bên phải – Đó là lời tự nhắc nhở: “Phải thực tế và hài lòng với bản thân. Một người có thể nói dối chính mình thì vĩnh viễn cô độc.”