01:27:24 | 24/12/24 |
- Em đã từng yêu chưa?
Tú Anh không trả lời, thả hồn phách thơ thẩn bước vào cõi mơ mộng của riêng cô.
4. Trời sắp về đêm. Điện thoại Phong réo ầm ĩ. Tú Anh chỉ gọn lỏn:“Em chờ anh ở phố Tạ Hiền. Bia.”
- Anh thật sự không nhận ra em à?
- Em là cô bé làm nổ tung phòng thí nghiệm hóa năm xưa. – Phong nhấp ly bia, thoáng thích thú khi liếc được cái miệng đang hé ra đầy ngạc nhiên của Tú Anh.
- Anh nhận ra từ bao giờ? – Ánh mắt Tú Anh thoãi ra, dường như có một nỗi thất vọng lấp ló trong ấy.
- … – Phong trả lời bằng cái mỉm cười ranh mãnh, cảm nhận ở Tú Anh một sự khẩn trương kỳ dị – Mà phòng thí nghiệm hóa có tội gì với em vậy?
- Em chẳng tin sách giáo khoa, chỉ tin kiến thức. Nên em phải tự kiểm nghiệm thì mới biết lưu huỳnh có gây nổ hay không.
Sau thử nghiệm năm ấy, Tú Anh bị phạt cảnh cáo trước trường. Cái nét mặt thản nhiên như không – như thể chuyện mình làm là bình thường nhất quả đất, là ai ai cũng làm – khi cô bị phạt trướcba nghìn học sinh đã in mãi vào tâm trí của Phong. Sắc mặt nhẹ nhàng, đôi mắt vô ưu và khuôn miệng thảnh thơi như một nụ cười. Nét mặt của một thiếu nữ gây tội ác với tâm tình thơ trẻ. Nét mặt của một thiên thần mang tâm tính ác quỷ (hay một ác quỷ mang tâm tính thiên thần). Và chính nét mặt ma mị ấy đã giúp Phong nhận ra Tú Anh, trong một lần cô phiêu diêu vào thế giới những nhân vật, những tình huống giả tưởng của mình.
- Cuốn truyện về anh đến đâu rồi?
- Anh chán hơn là em nghĩ. Một sinh viên làng nhàng, dù rất thông minh. Một người yêu vô tâm. Một kẻ không hoài bão…
- Đâu cần em chỉ ra cái xấu của anh. Anh chỉ muốn biết về cuốn sách.
- Chưa viết. – Tú Anh cấm cẳn, rồi ực hết ly bia cùng cái trán nhăn nhó.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen. wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
5. Phong đi rồi, Tú Anh một mình ngồi lại quán bia trên hè phố, môi đùa nghịch cùng những viên bọt bia li ti và đắng nghét. Vô số bong bóng cảm xúc trôi dạt trong lòng cô. Luôn biết tâm tính mình là một mớ rối mù, chẳng bao giờ rành mạch được bản thân đang vui hay buồn, yêu hay ghét, nhưng cô chưa từng vì thế mà khó chịu. Những tâm tình mập mờ ở đời thật khi rót vào câu chữ khiến chất văn của cô thêm mộng mị, thêm huyền ảo, thêm ăn khách. Nhưng lần này, cô muốn cảm nhận một thứ rõ ràng hơn…
Ông xã đầu hàng đi - phần 1 Chương 1: Hôn nhân là cái gì? Ta vọt tới trước mặt Diệp Hy, một phen kéo kéo tay áo hắn, lớn tiếng ồn ào: “Lão nương |
Ông xã đầu hàng đi - phần 2 Chương 10 Theo cửa sau của trại an dưỡng đi ra, ta ngồi xổm ở góc tường nhỏ bên cạnh thở hổn hển cả buổi, mới |
Ông xã đầu hàng đi - phần 3 Chương 15 Trở lại phòng làm việc, Khả Nhạc đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cửa sổ. Đám trợ lý của ta đứng xếp thành |
Ông xã đầu hàng đi - phần 4 Chương 19 Diệp Hy nhìn chằm chằm môi ta bắt đầu nóng lên, thẳng đến khi ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, rốt |
Ông xã đàu hàng đi - phần 5 Chương 23 “Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư mang kính râm, che đi hơn nửa biểu tình trên mặt. Chậc chậc vài |
Ông xã đầu hàng đi - phần 6 Chương 28 “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi lập tức cút đến phòng làm việc cho ta!” Thanh âm Nhị hào, dù không bật loa ngoài cũng |
ông xã đầu hàng đi - phần 7 Chương 32. “MD Thần Tư, anh làm cái gì?” Ta một cước tùy tiến hướng đến chân Á châu siêu cấp tân tinh mà đạp. Thần |