08:37:23 | 23/12/24 |
ấy chưa đến, hắn bắt tục tưng của ông phải đợi nè
huhu - Ầy, cậu ấy bận công bận việc thôi mà, cháu ông
chịu khó nha. Thôi ông đi câu cá đây, mấy em cá
chép đợi ông mòn mỏi rồi, bái bai tục tưng của
ông. - Ơ ông ơi.. Cô tức mà không làm được gì, nghĩ nỗi buồn lúc
này chỉ có thức ăn mới làm nguôi đi được. Cô cầm
đũa lên lập tức chiến đấu ngon lành mà không
thèm đợi tên già đầu phách lối kia. Định bụng ăn
hết mà chưa đến cô sẽ lấy cớ hắn coi thường cô mà
hủy luôn vụ này, lợi cả đôi đường. Nhưng kế hoạch không thành. Đang nhồm nhoàm miếng
beefsteak thì có người đến vỗ vai cô: - Xin lỗi anh đến muộn, em vẫn tham ăn như ngày
nào nhỉ. Vừa nhìn thấy hắn và nụ cười trắng gì mà sáng thế
ấy trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ "Ây ya
ya". Mặt hồ đang yên ả mà hắn đến bắn bùm một
cái làm xáo động hết cả. - Nhìn anh gì mà khiếp thế. Anh biết anh tươi ngon
nhưng không làm beefsteak được đâu. - Xì! Tươi tắn nỗi gì. Già khú đế. Sao nói ra câu đấy mà cô muốn tát một cái vào mặt
mình thế. Ừ thì hắn không tóc vàng tóc đỏ như
mấy thằng bạn cô, hắn không quần áo kiểu hàn
quốc hàn xẻng như bạn cô…hắn khác. Hắn hợp
với bộ vest đến lạ.Hắn có hai cái má lúm giống cô,
nhưng cô thấy ghen tị lắm vì hình như của hắn đẹp hơn mới chết. Đôi mắt thì tự tin một cách thái quá,
sâu và lúc nào cũng như hấp háy cười. Ghét thế
không biết!!! - Sao em không nói gì? - Nói gì? Chuyện sắp đặt vớ vẩn này… - Anh không thấy nó vớ vẩn. Anh thật lòng đã rất
mong chờ nó. - Anh bị điên ah? Tôi và anh không quen biết
nhau, không yêu thương g ìnhau sao lấy nhau
được chứ. Mà anh thì là một doanh nhân thành đạt,
còn tôi chỉ là một con bé chưa tốt nghiệp xong cấp
3. Chúng ta chả có gì tương đồng cả. - Hahaha. Em nhầm rồi. Thứ nhất là chúng ta có biết
nhau đấy chứ. Thậm chí anh còn thấy em chào đời,
sau đấy còn dỗ em khóc, cho em ăn bao nhiêu lần
ý chứ. Nhưng khi anh học lớp 12 bận ôn thi rồi ra
nước ngoài du học nên không được gặp em từ
ngày ấy đến giờ. Trong trí nhớ cô hiện về một người như thế thật,
người mà ngày bé cô yêu thương nhất chỉ sau ông