08:12:23 | 23/12/24 |
nội và bố mẹ. Cô còn nhớ, mỗi lần bị bố mẹ đánh
đòn, anh thường can ngăn bảo vệ cô, thế mà lần
ấy cô bị đánh đến rát đỏ cả mông, gào khóc tên
anh mà chả thấy anh đâu. Cô tức không thèm ăn cơm mấy ngày liền, chỉ đòi anh. Khi đi học, không
thấy anh đến đón rồi cho cô đi ăn kem. Cô bé chạy
về nhà lao vào lòng mẹ òa khóc "Con không chơi
với anh Tú nữa, không thèm huhuhuhu". Hóa ra
anh là … hắn. - Anh là anh Tú? - Ừ. Anh Tú của Vy đây, anh Tú của mình em thôi.
Ngày bé em chả nói thế còn gì. Vả lại, em còn nói
lớn lên nhất định em sẽ là cô dâu của anh. Vy thoáng đỏ mặt. - Lời trẻ con anh nhớ làm gì. - Thế thì em phải chịu trách nhiêm rồi, anh giữ tấm
thân trong trắng bao nhiêu năm đợi em đấy. - Anh ra vẻ ngượng ngùng gì đấy!!! Cứ làm như
gái ngoan chờ chồng ấy. Chịu trách nhiệm thế nào
đây, nói trước nhà tôi nghèo lắm đấy. - Lấy anh thôi- hắn nói bằng giọng nhẹ không, tay
thì ngoắc bồi bàn mang ra món tráng miệng. Nhìn
hắn đáng ghét quáaaa! - Tại sao anh không yêu một người rồi lấy người
đó giống như bao người khác. - Bố mẹ anh mất khi anh còn rất bé. Những người
quan trọng nhất với anh chỉ còn ông và em. Ông
luôn nhắc nhở anh phải làm cho em hạnh phúc cả
đời. Còn tình yêu của chúng mình cứ từ từ vun đắp. Cô nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt đủ màu sắc
trước mặt. Cô không phải tuýp người trông chờ
vào tình yêu, chả thế mà triết lý sống của cô
là"Người yêu thì có thể không có nhưng chó nhất
định phải có một con". Những lúc vui buồn có bạn
bè ở bên là tốt nhất. Ừ thì cũng đôi lần tim cật có biến, nhưng chỉ 3 7 21 ngày là cô chán. Vậy là
nghiễm nhiên tình yêu thành một cái gì đấy thật
nhàm chán với cô. Lại còn yêu một ai đó và lấy
người ta thì lại càng xa vời. Thế mà bây giờ có một
tên nhảy bổ vào cuộc đời cô muốn lấy cô làm vợ.
Cái tên có vẻ đểu ấy lại là bạch mã hoàng tử mà ngày bé cô chết mê chết mệt mới khổ chứ. Cô
ngẩng lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cô. Cô
chợt nghĩ… hắn làm chồng mình cũng… không tệ.
Cô nói: - Tôi không biết nấu ăn, lại thích ngủ nướng. Mọi
người nói tính tình tôi quái đản còn nói tôi là thiên
hạ đệ nhất lười biếng. Bố mẹ tôi bảo là "Chỉ có chó
nó mới lấy mày" - Ồ! Anh là người 100% không phải cẩu thành tinh