08:12:23 | 23/12/24 |
- Nó không muốn
- Không muốn là được ak- anh hét lên
- Nó biết mình không còn sống được
bao lâu, tâm nguyện của nó là được sống với cậu những ngày cuối đời,
con bé ngốc.
- Sao không phẫu thuật- mắt anh đau
đáu nhìn về phía xa xăm.
- Nó sợ bệnh viện, với lại cơ hội chỉ là
20%. 20%, người con gái đang nằm trong
kia đang dần đối diện với cái
chết,người con gái đã dùng những
ngày tháng cuối đời chỉ mong được ở
bên anh thôi sao. Anh tự đấm vào
ngực mình, sao lòng anh lại thắt lại như vậy cơ chứ.
- Nó cầu xin tôi cứu công ty cậu, tôi
không đồng ý, hôm đó, nó lại lên cơn
đau, trong lúc mê man nó vẫn cầu xin
tôi giúp, tuyệt đối không chịu uống
thuốc- Ông Lâm kể trông sự bình thản mà nỗi đau của người cha chắc đã
được ông chôn chặt xuống tận đáy
lòng.
- Chỉ còn 1 năm nữa , 1 năm nữa
thôi. Ông Lâm nói câu đó trước khi
vào nhìn con gái 1 chút rồi ra xe đi thẳng.
giờ này đây sao mà anh đắng cay đến
thế, người con gái làm tất cả vì anh,
chịu nhiều đau khổ vì anh lại bị anh
bỏ mặc, anh vui với cuộc tình của
mình mà không hề biết từ đằng sau một ánh mắt luôn dõi theo mình, gục
đầu xuống bên cô, anh khóc như với
niềm đau vô hạn.
----- ----- ----- ----- ----- --
- em làm gì đó?
- em chiên trứng, anh cứ ra ngoài đi- cô lấy tay đảo cái chảo
- Không cho anh ăn ak- anh vòng tay
từ đằng sau cô
Cô đứng hình, cô không tin những gì
đang diễn ra.
- Trứng cháy rồi kìa- anh với tay tắt bếp. Mà sao ngày nào em cũng ăn
trứng hết dzậy.
- Sao nhìn anh?
- Em,...sau 1 hồi định thần thì cô
cũng nói được. Em chỉ biết chiên
trứng thôi ak, hok ai dạy cho em những món khác, em muốn tự nấu
ăn.
- Em có muốn anh nấu em ăn không
- Hả?
- Hả,hả, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ
nấu cho em ăn. - Thật hả
- Uhm
- A, cô nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh.
Niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc
đời cô.
Sau hôm đó, anh luôn ở với cô, anh dắt cô ra thế giới bên ngoài, dắt cô
đến những công viên, nhìn cô đùa vui
với bọn trẻ mà lòng anh ấm áp. Cô
thích đến ăn những quán ven đường,
thích hái quả xanh từ trên cây xuống,
thích chạy nhảy tung tăng,những ngày đó, cô