14:06:23 | 23/12/24 |
và bày thức ăn. Vân nhẹ nhàng lấy cơm đưa cho
Duy rồi nói: - Có một lần em xem một vở tuồng cải lương mới
phát hiện ra rằng bới cơm cho chồng cũng là một
điều phải học hỏi. Không được bới lưng, không
được để cơm vón cục, và cũng không được đưa
chén cơm quá thấp. Lúc đầu em thấy hơi rắc rối
nhưng rồi sau này em lại thấy rất hay. - Hay thế nào em nói anh nghe thử xem. - Hay chứ. Anh nghĩ đi nhé, người vợ biết yêu
thương chồng thì lúc nào cũng lo cho chồng, ưu
tiên phần ngon, no đủ cho chồng, nên đương
nhiên phải bới chén cơm đầy. Cơm không vón cục
thì là thể hiện sự chu đáo và đảm đang của người
vợ. Còn việc đưa chén cơm không quá thấp, tốt nhất nên ngang người mình là để tỏ thái độ tôn
trọng chồng. Em thấy điều này không có gì quá
đáng cả. Rất đáng học hỏi. Duy mỉm cười, nụ cười rất ngọt. Anh yêu cái cách
cô chăm sóc cho anh, cách cô lo lắng cho cuộc
sống gia đình, và dường như anh yêu tất cả những
gì thuộc về cô. Bữa cơm tối rất ngon, Duy ăn nhiều hơn mọi khi và
đang thở mệt nhọc đổ thừa Vân: - Cái đà này chẳng mấy chốc anh sẽ tăng cân vù vù
đây. Còn đâu cái dáng chuẩn của anh chàng sinh
viên khoa tự nhiên nữa chứ? Khóe mắt Vân cay xè, quay đi thầm nghĩ"Em
không còn cơ hội lo cho anh, anh hãy tự lo cho
mình anh nhé" Duy thấy cô đứng tần ngần, kéo cô vào lòng, rồi
hôn lên mái tóc dài buông xõa của cô. - Anh có thể làm chồng của em chứ? - Dạ Lại một tiếng dạ ngọt đến nao lòng, Duy không
cưỡng lại được tình cảm của mình và sự dịu dàng
của Vân. Cả hai cùng dìu nhau đi đến một miền
hạnh phúc, hạnh phúc của một cuộc sống lứa đôi,
của một gia đình ấm áp. Sáng hôm sau, khi trở về thành phố, anh và Vân lại
trở về công việc thường ngày, và trách nhiệm đời
thường với gia đình riêng của mỗi người. Nhưng
Duy biết kể từ hôm đó mọi thứ trong anh đã khác.
Vân đã thực sự trở thành vợ anh. Số điện thoại của
cô hiển nhiên được anh lưu thành hai từ"vợ yêu". Nhưng rồi Duy chẳng hiểu sao, anh không tài nào
liên lạc được với Vân, cũng không thấy cô đến
công ty làm việc. Anh bỗng dưng thấy hụt hẫng,
thấy lo sợ, trong đầu anh luôn nghe rõ mồn một
câu nói của Vân"Hãy cho em xin một ân huệ cuối