08:48:23 | 23/12/24 |
ho chúng:Đi học cho anh, đứa nào nghỉ anh cú đầu đấy.Đầu giây bên kia rôm rả tiếng cười của lũ học sinh, bọn này đầu hàng nhanh hơn mình nghĩ :Tới đây ,tới đây hahaha Mai mới sinh nhật mà hôm nay được ăn bánh kem rồi, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới ăn cái bánh kem cay như vậy. Mũi nó cứ nóng nóng, miệng lắp bắp: -Cám ơn...mấy đứa nhiều... ******************************* 20-11, ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn và cứ cười thầm một mình như kẻ điên- Tôi điên thật rồi. ”Chúc 20-11 vui vẻ nha ông anh già” Có cái cảm giác lạ lắm, một người thầy được học sinh yêu mến là một điều tuyệt vời. Không biết từ bao giờ tôi đã yêu cái việc dạy học của mình. Tôi nghiện thật rồi. ******************************* Trước mắt tôi là một anh Nhân nhìn khác hẳn, cái mặt đen và xạm hơn, không có nét gì giống một cậu ấm tôi từng biết. Tôi chọc anh: -Già làng ở bảng nào xuống thế ạ? Vẫn như mọi lần anh nhay tay xiết cổ tôi lại, giọng đầy châm chọc: -Cỡ chú mày mà lên núi dạy ít bữa thì còn gớm hơn cả anh nữa cho coi. -Haha, thế sao ông anh không xin về đây dạy cho khỏe. Ba mẹ anh giàu thế chả lẽ không xin cho anh vào trường công nào dạy sao. -Anh không biết nữa chú à, chắc tại... -Lại tại anh dở hơi chứ gì, haha, em hiểu mà. -Hừ,chú hiểu gì? -Hiểu chứ, có lẽ em và anh có cùng một ước mơ đấy. Hai kẻ dở hơi mà, haha... Anh cười, lấy chai rựu rót đầy cốc tôi. Hai anh em uống cạn rồi cười xòa. Rựu ấm thiệt, trong đầu tôi lâng lâng. Một giấc mơ, được dạy, dù ở đâu cũng được,một giảng đường sang trọng, hay một lớp học miền núi. Tôi sẽ cố hết sức... Hồ Hải Sơn-yume