12:39:23 | 23/12/24 |
- Mọi người đóng tiền để ngày mai liên hoan ở nhà Chi cho tớ nhé! – Thằng Thắng chống nạnh đứng trên bục giảng, gõ cái ê-ke gỗ côm cốp lên mặt bàn – Mỗi người hai lăm ngàn thôi.
– Hừ, sao lại vào cuối tháng thế hả? Tiền tiêu vặt vừa mới bay đi như cánh hoa bồ công anh sau vụ Trung thu rồi còn gì. –Thằng Nguyên vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn không một cọng râu – Nhằm đúng lúc tình hình kinh tế đang khó khăn trầm trọng thế này mà liên hoan à?– Nó giả bộ móc lấy móc để cái túi quần, cuối cùng trang trọng vứt toẹt tờ một nghìn xuống mặt bàn – Đây, có ai bố thí cho tôi hai tư ngàn nữa để đi liên hoan không?
- Chỉ cần đến rửa bát thôi, không cần ăn đâu. – Tôi cười, vỗ vỗ vai nó đầy châm chọc – Chào mừng ngày của phụ nữ một tí chứ nhỉ?
Tôi nháy nháy mắt, mỗi năm cũng chỉ có một ngày 20 tháng 10 thôi, rồi chợt quay sang bên phải. Khả Du đang ngồi, cách tôi một lối đi, vẫn im lặng trong cái ồn ào, trong những tiếng bàn tán xôn xao để đọc một cuốn sách ngôn tình Trung Quốc rẻ tiền vẫn bày bán đầy ngoài chợ trên những chiếc bạt xanh bẩn thỉu. Mái tóc dài đến bắp chân buộc bằng một chiếc cặp đen như màu tóc, gương mặt Du trắng bợt, để mái ngố dài đến gần chạm lông mi. Chiếc váy đồng phục xanh có lẽ là thứ duy nhất màu sắc trong bức tranh chân dung vô hồn ấy.
Khả Du nhìn không xinh, cũng chẳng xấu, ngoại hình trung bình; Khả Du học không giỏi, cũng chẳng kém, học lực trung bình; Khả Du đi không nhanh, cũng chẳng chậm, tốc độ trung bình; rồi chiều cao trung bình, cân nặng trung bình, giọng nói trung bình, vân vân và vân vân… Nói tóm lại, hầu như tất cả các mặt đều trung bình ấy làm cho Du trở nên nhạt nhòa, chìm lỉm trong đám học sinh nói nhiều như máy và cười to như vỡ chợ của lớp tôi.
Để rồi khi tôi đang bước đi trên con đường dài và bất chợt nhìn lại thì nhận ra đã bỏ quên ai đó ở phía sau, có lẽ là hơi muộn. Vì chúng tôi chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi, nửa năm để đong đầy những kỉ niệm của năm cuối cấp. Và biết làm sao được khi chính cậu ấy không bao giờ gọi chúng tôi quay lại?
- Có đi không Du? – Tôi đánh tiếng hỏi, thở dài, đánh dấu một sự nỗ lực kéo cậu ấy về phía trước của mình.
Khả Du ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, và tay ngưng lật trang sách mỏng dính. Tôi ngạc nhiên khi thấy trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, và đôi môi tái nhợt. Nhưng cậu ấy chưa kịp trả lời thì bàn cuối cùng đã vọng lên một giọng nói mỉa mai: