08:15:23 | 23/12/24 |
Mùa nắng tắt.
Lớp học những ngày cuối năm ồn ã với những câu chuyện liên tu bất tận về mấy bộ phim Đài Loan lâm ly bi đát công chiếu trong dịp mùa đông kể lại câu chuyện có những chàng trai cô gái yểu mệnh, về những cuộc chuyển nhượng cầu thủ buồn cười và hài hước của mấy đội bóng lớn châu Âu, về các concept của những chàng trai cô gái Hàn Quốc xinh tươi trong vài nhóm nhảy nổi tiếng lưu diễn quanh Đông Nam Á. Chúng xúm lại thành mấy đám tụ trong một góc, tụi con gái thì chơi trò nối chữ, còn đám con trai thì xúm đen xúm đỏ quanh cái máy tính nhìn thằng ngồi giữa chơi Dragon City, hoặc dưới lớp, một lũ chơi bài thi thoảng lại rộ lên tràng cười sung sướng khi đá được thằng nhất năm ván liên tiếp ra ngoài.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, chẳng có gì thay đổi, trong chuỗi tuần hoàn đều đều của thời gian, của ngày đêm, cứ trôi đi nhanh như một cơn gió thoảng.
Khả Du đến lớp, lặng lẽ bước vào chỗ ngồi như một bóng ma.
Dạo này, tôi rất hay cảm thấy bất an với cậu ấy. Những tiếng ho cố gắng kìm nén, những lần cậu ấy ôm ngực và nhăn nhó, tưởng chừng như đau đớn đến quằn quại nhưng luôn từ chối bất kì hành động giúp đỡ hoặc lời khuyên đi xuống phòng y tế từ các cô giáo. Cậu ấy rất hay xin phép ra ngoài với bàn tay áp chặt lên miệng, còn cổ họng thì cứ trồi lên hạ xuống mãi. Rồi khi vào, Du gục đầu lên mặt bàn, khóe môi còn dính những vệt đỏ sẫm lạ lùng và một mùi tanh rất dễ nhận.
Mùi của máu.
Tôi đặt bộ bài đang tráo vào tay Nguyên để nó chia và nhíu mày. Mối nghi ngờ và nỗi bất an với Du của tôi hôm nay đang tới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể là vì trên tay cậu ấy không cầm bất kì quyển sách rẻ tiền nào như mọi hôm, có thể là vì bộ tóc dài thượt đến bắp chân kia đã bị cắt ngắn đến ngang vai khiến cậu ấy trông như một con búp bê Nhật với làn da trắng toát như khăn tang. Hoặc cũng có thể là vì lần đầu tiên tôi thấy sự căng thẳng, mệt mỏi, chán chường cùng một chút nhìn như đau đớn lại hiện rõ trong đôi mắt và trong những giọt mồ hôi đầm đìa khắp khuôn mặt Du đến thế.