08:47:23 | 23/12/24 |
Còn giờ đây, chúng tôi chụm lại bên cửa sổ của một phòng bệnh, nhìn ra ngoài cánh đồng, ngắm những hòn đất nâu se lại trong cơn lạnh mùa đông, lắng nghe và im lặng nhìn những kỉ niệm ùa trở lại. Kí ức về ngôi trường, về những trò nghịch ngợm, về những người bạn, tưởng chừng như đã chôn chặt ở một chỗ nào đó xa lắm, hóa ra vẫn luôn ở đó, ở một nơi rất gần trong tâm trí, chỉ chờ người chạm đến và kéo nó quay lại.
Ai cũng vậy thôi, kể cả những đứa tưởng chừng như luôn tự đặt mình vào một chỗ và không có chút mối ràng buộc nào với người khác như Khả Du.
Mấy ngày nay, chúng tôi nói chuyện với Du nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại. Cậu ấy lắng nghe những câu chuyện chẳng khi nào chấm dứt về chuyện thằng nọ lên bảng không thuộc bài bị phạt ra ngoài hành lang đứng ra sao, chuyện đứa kia dùng điện thoại bị thầy thể dục phát hiện và bắt lên văn phòng viết bản kiểm điểm như thế nào. Cậu ấy lắng nghe, khi những dây truyền dịch gắn đầy cánh tay, trong mái tóc ngắn khô xác, nhưng đôi môi đã cong lại thành nụ cười và trong mắt lấp lánh chút niềm vui. Bộ đồng phục, gồm chiếc váy xanh, cái áo sơ mi trắng cùng chiếc khăn quàng đỏ treo ở ngay đầu giường. “Tớ muốn đến trường ngay khi tháo được đống dây dợ lằng nhằng này ra.” – Cậu ấy chỉ vào tay mình đầy bất mãn – “Như kiểu còng số tám ấy, lằn hết cả tay.” Cậu ấy chép miệng làm mặt cười, rồi tôi cũng cười theo. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu được rằng nụ cười ấy gượng gạo thế nào, rằng tôi đang căm ghét lũ dây kia đến thế nào, muốn chạy đến mà giựt tung chúng ra khỏi đôi tay gầy gò xanh xao kia đến thế nào. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực, và chỉ còn biết đứng nhìn, rồi cười hùa theo một cách vui vẻ nhất có thể.
- Sắp thi cuối học kì rồi đấy. – Nguyên trầm ngâm.
- Nhanh đến thế cơ à? – Du nhướn mày, rồi thở dài – Chẳng biết lúc đấy tớ còn đủ sức mà cầm bút viết không nữa. – Cậu ấy cười méo mó.
- Vớ vẩn! – Ti