17:36:23 | 23/12/24 |
lời đề nghị làm quen đây mà ^^)
- Tớ … đồ….ng …
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngón tay trỏ của
hắn giữ môi lại. Mặt nó nóng bừng lên và trên trán
cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hắn cười híp mý và nói:
- Hihi Tớ biết bạn nói gì rồi! nhưng Bảo cho mình
xin lỗi nhé. Bạn không phải chủ nhân của bông
hoa hồng và bức thư đó, bạn có thể cho mình xin
lại được không?
................................................................ bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Hả ………………………….. Tất cả mọi người từ nhỏ
Linh, con Trang đến tất cả lũ con gái mê zai đứng ở
cửa lớp đều trố mắt ra nhìn mà không hiểu gì.
Còn nó, thản nhiên trả lời: - Ừm tất nhiên… Thứ không thuộc về mình, mình
không giữ đâu.
Rồi nó đưa cho hắn bức thư, bông hoa hồng và
không quên nói lời xin lỗi:
- Sr nhé. Mình không biết nên đã bóc bức thư ra
xem mất rồi. - Ừ không sao đâu. Hắn lại cười một nụ cười tinh
quái làm nó chết lặng trong vài s. Khi nó tỉnh ra thì
hắn đã đi mất, cùng với lũ con gái ồn ảo ( kể cả nhỏ
Linh và con Trang nữa).
Không gian thật yên tĩnh, chỉ còn mình nó. Bất giác,
một dòng nước lăn xuống gò má của nó, nó khóc. Nhưng rồi, nó lại vội lấy tay quệt ngay dòng nước
mắt đó đi và môi lẩm bẩm : ” Chúa, Ngài lại đùa cợt
với con vậy à? ”.
Chap 4:
Bỗng chốc nó cảm thấy không khí trong lớp khá
ngột ngạt. Nó quyết định sẽ lên sân thượng hóng gió một lát trước khi ra về. Hỳ hỳ, Những đợt gió
mát cứ bạt vào mặt, vào tóc, vào cánh tay và cả cơ
thể nó nữa. Nó dường như quên hết mọi chuyện
xảy ra với nó ngày hôm nay. ” Sống lâu trong cái
khổ, nó quen khổ rồi ” ( đạo văn đó ^^), nó nghĩ ”
coi như chuyện hôm nay là một cơn gió thoảng qua đời nó vậy”. Nó tiến gần đến lan can, dang
rộng hai tay nhoài người ra phía trước để đón
những đợt gió mát đang ùa về. Chợt, nó nghe thấy
tiếng ai quen quen, hình như là nhỏ Trang. Nó bèn
cúi mặt xuống thì thấy nhỏ Trang đang đứng ở
dưới sân trường, bên cạnh nó là đám học sinh nữ mặt đứa nào cũng có vẻ hình sự lắm ).