17:59:23 | 23/12/24 |
- Bảo mày đừng có nghĩ quẩn mà làm liều nha
cưng.
Nghĩ quẩn gì nhỉ? Nó phân vân.
- Bảo mày xuống đây, không được tự tử nghen
cưng. Cái gì, tự tử á. Nó đâu có điên.
- Có cần thiết vì thất tình mà mày chết sớm vậy
không hả con? Nó hét lên đầy tức tối.
Thất tình? Mình đã yêu ai đâu mà thất tình nhỉ?
Chợt! Nó phá lên cười khi hiểu ra sự việc. Nhỏ
Trang đúng là lắm truyện, chắc nghĩ mình thất tình cái thằng Minh kia nên nghĩ bậy đó mà ( ^^ còn lâu
nhá đời thằng Bảo sau này ối zai đẹp bám theo ).
Nó Nhoài người ra phía trước, tính nói rõ cho con
Trang hiểu thì bỗng ….. Crack, 1 thanh chắn lan can
bị bong ra, nó mất thăng bằng và lao mình ra phía
trước. Ngã ư? Nó nghĩ
0 yên tâm đi tác giả chỉ cho
cưng ngã từ tầng hai xuống thôi không chết đâu
mà sợ ^^)
Chúa ………. Ngài định giết con thật sao
Và sau 1 vài tích tắc, nó đã chạm đất, nhưng khác so với nó tưởng tượng, nó đụng phải vào cái gì đó
mềm mềm. Đúng rồi, rất mềm và khá ướt át vì môi
nó còn cảm nhận được mà ). Trời mà còn ngọt
nữa, nó chỉ kịp cảm nhận thế thôi và rồi mắt nó
nhắm nghiền lại. Trong cơn mê man nó nghe thấy
tiếng ai đó: - Luân, Luân mày có sao kô?
- Tao không sao, tụi mày khỏi lo!
- Không lo làm sao đc, mày…..
- Thằng này là ai, sao lại va vào mày
- Nó ngã từ trên lầu xuống, may mà tao kịp đỡ hỳ
hỳ ) - Đỡ cái con khỉ, mày mà sao thì biết ăn nói với má
mày thế nào
- Ừ thì h tao vẫn khỏe mạnh đó thôi. Thế còn thằng
nhóc này tính sao đây?
- Trăng sao gì, đã có bố mẹ nó lo rồi. Về !!!!
- Ơ ………. ” Anh Luân, anh Luân, anh Luân” tiếng tụi con gái
vẳng vặng bên tai nó, Luân là ai nhỉ? Đó là người
đã cứu mình sao. Nó cố mở mắt ra để kịp nhìn ” ân
nhân ”, nhưng nó chỉ thấy bóng người khuất xa
và không còn cảm giác gì nữa.
Phòng Y Tế Trường XY 5:00 pm ” Mình ở đâu đây ” khẽ mấp máy môi, nó cố mở
mắt. Khắp người nó đau nhức, đặt biệt là nó đang