17:40:23 | 23/12/24 |
lên là thiệt thòi ráng chịu nha! – Vĩ nhịp nhịp tay lên
mặt bàn.
_ Thằng kia! Ý gì hả? - nhỏ liếc xéo thằng bạn. Khôi Vĩ vẫn tỉnh bơ: _ Mày không thấy sao? Lũ con gái đang cứ thay
phiên hỏi bài ổng kìa! Trâu chậm thì uống nước
đục nha.
_ Kệ! tao không dùng chiêu đó! chẳng hay ho gì,
chỉ làm người ta biết mình dốt thêm thôi àk! “ Chứ không phải mày dốt quá nên không biết hỏi
cái gì àk?.. hahaa.” - Vĩ cười thầm trong bụng. Mà nói thì nói, cứ nhìn cái cách ông thầy tỏ ra tận
tâm giải đáp mọi thắc mắc của trò là nó thấy ngứa
mắt chịu không nổi. _ Trước mặt bao nhiêu người thì tỏ vẻ lịch sự, tốt
bụng. Thấy ghét! Có cái lap hết date mà làm như….
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)_ Êy
mày! - nhỏ cắt ngang - lầm bầm gì trong miệng đó
mậy, nói xấu “ảnh” của tao àh? Bỏ cái thói phê
chuẩn sau lưng người khác đi nha mậy! - nhỏ nhìn nó một cách nguy hiểm.
_ Sau lưng hồi nào? Tao ngồi trước mặt ổng tao nói
nè.!! “Ta nói, ông dạy lớp này là xui cho ông, ta mà
không phá ông thì không phải Khôi Vĩ nữa! Hừ…!” Nghĩ là làm, Vĩ lập tức chú tâm vào màn hình máy
tính, nó đánh đánh gõ gõ cái gì đó trên bàn phím
và chỉ năm phút sau, miệng nó nở một nụ cười
gian. _ Thầy ơiii! - giơ tay, nó dõng dạc gọi - Máy em bị
sao rồi thầy ạh! Thầy xem giúp em! Đương nhiên Vũ không ngần ngại bước tới chỗ
Vĩ, giúp nó chỉnh lại máy. Vẫn là thái độ hòa nhã,
nhiệt tình của Vũ thì lại càng làm cho nó sinh khí.
Với chuyên môn của mình thì những trò mà Vĩ gây
ra hoàn toàn không qua mắt được Vũ. Nhưng thay
vì làm ầm lên, với cương vị là người thầy, Vũ coi như không biết trò nghịch của Vĩ mà tận tình giúp
nó. Liên tiếp trong hai mươi phút, Vĩ cứ réo gọi Vũ với
lý do máy lại hỏng. Nó cảm thấy thú vị khi sắc mặt
của ông thầy đã bắt đầu chuyển biến. Kệ! tính nó
ương bướng có sợ ai đâu, để coi ổng làm gì được
nó! _ Chậc! thầy ơi, sao cứ hư hoài vậy, thầy chỉnh dứt
một lần luôn đi thầy! – tránh sang một bên, nó nhìn
gương mặt Vũ lấm tấm mồ hôi đang chú tâm phá
vòng lặp mà nó gây ra, giờ phút này lòng nó thấy
cực kì thỏa mãn. _ Nếu cậu thôi không dở trò thì cái máy cũng
không hư hỏng như cậu đâu! – Vũ nói vừa đủ cho
cả hai nghe. “ Gì?! Dám nói mình hư hỏng hả? rồi cứ để chờ