01:20:24 | 24/12/24 |
hoàng hôn. Khôi Vĩ lặng lẽ bước vào nhà rồi chỉ
trong một phút nó quay ra dắt chiếc xe của mình,
nổ máy mà rời khỏi cái nơi Vũ đang hướng tầm
mắt tiếc nuối nhìn nó. _ Ủa? Ủa? Sao thằng Vĩ nói đi về vậy? Đã bàn là
ngày mai mới về mà! Lúc này Việt từ trong nhà chạy ra mà không khỏi
ngạc nhiên. _ … Xảy ra chút chuyện thôi!… Mà Việt này, thu xếp
luôn đi rồi về! Mặc cho ánh nhìn đầy khó hiểu của Việt, Vũ thở hắt
ra rồi chậm rãi đi tìm vật vừa bị vứt bỏ… -------------- Vĩ cảm thấy vô cùng khó chịu, càng ngày nó càng
nhận ra với Vũ thì nó không phải là điều khiến anh
phải để tâm. Bao nhiêu cố gắng của nó đều bị anh
phủ nhận, chưa khi nào nó thấy bất lực như lúc
này… Tăng ga, chiếc xe lao vút đi trên con phố tấp nập
dòng người vào buổi tối ngày cuối tuần, từng làn
gió mát lạnh phả vào mặt làm nó cảm thấy dễ chịu
hơn. Ít ra mất vài tiếng chạy về thành phố cũng
giúp nó nguôi ngoai nỗi giận phần nào. Bỗng nhiên, Vĩ bẻ ngoặt tay lái, phóng vút sang làn
đường bên kia một cách bất ngờ trước cái nhìn
sững sờ pha chút tức giận của những người phía
sau. Nhưng nó không bận tâm mà tiếp tục lướt gió.
Nó dừng xe trước một quán bar khá lớn,
SoundClub. Mở cửa bước vào, một thứ âm thanh chát chúa
ngay lập tức đập vào tai tê rát cùng thứ ánh sáng
lập lòe đủ màu sắc khiến bất cứ ai lần đầu bước
vào cũng không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp,
mất phương hướng. Nhưng Khôi Vĩ thì khác, nơi
này vốn dĩ trước đây từng là bãi đáp quen thuộc của nó mỗi lần tụ tập bạn bè. Đã lâu rồi nó không
ghé nữa đơn giản vì nó đã tìm được một mối quan
tâm khác khiến nó phải thay đổi nhưng tới hôm
nay thì nó thực sự cảm thấy bất lực. Chán nản chọn một chiếc bàn nơi góc khuất, gọi
một chai rượu rồi cứ thế nó nốc từng ngụm đều
đặn. Nó muốn nhờ hơi men, nhờ những thứ âm
thanh, ánh sáng đầy mê hoặc này giúp nó tạm
quên đi nhưng suy nghĩ trong đầu nhưng có vẻ là
không có tác dụng. Đưa ánh mắt lơ đãng, vô hồn nhìn về phía đám
đông đang quay cuồng trong một điệu nhạc sôi
động, kích thích nhưng cái đầu nó thì lại để ở một
nơi khác. Nó nhớ lại thái độ của anh khi nhận
được món quà từ nó, thản nhiên đến độ vô cảm.