20:55:23 | 23/12/24 |
_ Phải rồi, khi nãy quên bén bé Thy! – Vũ vuốt
nước trên mặt nói giọng ăn năn. Ngay lúc cả hai đang không biết sự tình ra sao thì
giọng Thy hết sức bình thản vang lên từ phía trên
bờ. _ Hahaha! Có Quỳnh Thy đây rồi, khỏi tìm ha!... -
nhỏ nhịn cười, gượng nói – Nãy vừa nghe tiếng
chó là em kua trước hai người rồi!
_ Mày chơi được lắm con! Bỏ bạn chạy lấy người
hả? - Vĩ sửng cồ nhìn nhỏ.
_ Haizz… đã nói đừng có nghịch phá mà! Giờ cậu thấy chưa? Quần áo đâu mà về đây? Ra sức lội vào bờ, Vũ càu nhàu đủ điều, nhưng khi
nhìn Vĩ chỉ biết gãi đầu cười cầu hòa thì bất giác
anh cũng cười theo, cười cho tình huống này mấy
khi gặp phải. Đó sẽ là kỉ niệm nhớ đời thôi. Vậy là cả hai ướt nhẹp mà nhoi lên bờ, mọi người
nghe chuyện chỉ biết lăn ra cười không ai nói lấy
một lời an ủi. Sau khi thay quần áo khô được Bảo cho mượn,
Khôi Vĩ theo sau Vũ ra xe cất đồ. Hai người vừa đi
vừa ôn lại kí ức vài phút trước được làm anh hùng
tắm ao. Không khí đang rất vui bởi những tiếng
cười được tạo ra từ anh và nó, nhưng rồi chỉ trong
tíc tắc nụ cười đã mất hẳn trên gương mặt Vĩ… Khi Vũ mở cốp xe sắp xếp lại để cất túi đồ ướt thì
đập vào mắt Vĩ chính là chiếc hộp nhỏ lần sinh
nhật nó tặng cho anh. Chiếc hộp vẫn còn nguyên,
chưa được bóc ra hay đùng hơn chính Vũ đã quên
hẳn sự tồn tại của vật đó rồi! _ Chờ đã! – giọng nó trầm hẳn – Đây là gi? Nhìn chiếc hộp trong cốp xe mình hiện đang trên
tay Vĩ, Vũ lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra. _ ….Àk! Cái này…
_ Vứt đi!!! Không cho Vũ cơ hội nói tiếp, Khôi Vĩ thẳng tay
ném phăng chiếc hộp ra ngoài hàng rào. Mặt nó
giờ đây đỏ gay, nỗi tức giận làm nó mất tự chủ. _ Cậu làm gì vậy? Ở đâu ra cái thói vứt đồ của người
khác chứ? – Vũ chau mày nói lớn giọng.
_ Của ông sao? Vậy ông có biết trong đó là vật gì
không? Ông nói đi thì tui sẽ tìm lại rồi quỳ trước
mặt ông mà xin lỗi! – Nỗi nghẹn ngào làm giọng nó
lạc hẳn đi. _ ………
_ Sao? Nói không ra chứ gì! – im lặng nhìn Vũ giây
lát, nó nuốt khan rồi nói – Vậy thì bỏ đi! Có nhiều
thứ vốn không đáng cho ông để mắt mà! Bỏ lại Vũ ngơ ngác đứng trơ trọi giữa ánh chiều