08:16:23 | 23/12/24 |
lún sâu vào thứ tình yêu cấm kị này!
_ Gì mà cấm kị cha? – nó trừng mắt – Có loạn luân
hay phạm pháp đâu?… Aisss! Nói với ông như nói
với gió ấy! Một lời cũng không đọng lại được!
_ Giờ anh hỏi mày về không?
_ Không về!
_ ………
_ Không về là không về! Có nhìn lọt con mắt ra
ngoài thì tôi cứ ở lì tại đây!
_ Được! Là mày tự chọn lấy! Sau này gặp chuyện gì thì quên thằng anh này đi! Bỏ lại Vĩ vẫn ngồi bất động trên chiếc sofa, Việt rất
nhanh rời khỏi ngôi nhà. Không phải Việt không
nắm trước được câu trả lời của Vĩ, chỉ là anh muốn
chính miệng nó khẳng định lại thôi, dù sao cũng đã
lên tiếng nhắc nhở rồi. Phần còn lại anh chỉ biết
đứng một bên mà xem bộ phim do chính đứa em mình diễn. Ít nhiều thì Việt biết, lần này Vĩ không dễ dàng đạt
được thứ nó muốn. Nhưng nếu nó đã thực sự lựa
chọn thì với tính cách của nó thì… không ai nói
trước được điều gì! ------------------------------ Rồi ngày tháng cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, thoáng
chốc đã hơn hai tháng kể từ ngày Việt gọi nó về.
Không hiểu những lời hôm đó Việt nói có đọng lại
trí óc nó câu nào hay không, chỉ thấy nó cứ dửng
dưng mà tiếp tục cuộc kháng chiến với Vũ. Ngày ngày nó vẫn cố gắng đến trường đủ nhất có
thể, hạn chế tối đa những cuộc chơi mà lũ bạn cứ
luôn chèo kéo nó. Thật, rất khó kiềm chế được bản
thân, nó khao khát được hòa mình với những sở
thích hay đúng hơn là các thói quen trước đây. Thế nhưng, đôi lần tưởng chừng như qui định đặt
ra sẽ bị nó phá vỡ, thì những hình ảnh cùng thứ
tình cảm mãnh liệt khao khát về Vũ lại dấy lên
mạnh mẽ trong tâm tư nó. Cứ nghĩ sẽ có ngày
được anh đáp lại là nó lại oằn mình bắt buộc phải
thay đổi chính bản thân. Thay đổi cách nhìn của Vũ về nó… Mỗi khi ngứa ngáy tay chân hoặc buồn bực đến độ
đầu óc lưu mờ, nó chỉ biết tìm đến Thy, cùng nhỏ
đấu khẩu, chơi vài ván cờ cho đỡ ghiền hoặc thậm
chí là đè nhau ra vật lộn cho gân cốt được giãn nở.
Tất cả chỉ hi vọng giúp nó vượt qua cơn thèm khát
của bản thân cũng như mọi cám dỗ xung quanh. _ Êh, Êh! Báo cho mày tin vui! – sau khi kết thúc