12:40:23 | 23/12/24 |
cuộc điện thoại, Thy hớn hở chạy lại chỗ nó cười tít
mắt – Anh Việt rủ tụi mình chủ nhật này đi chơi!
_ ... Ừh! Mày đi vui vẻ ha! – úp mặt xuống bàn, nó
nói giọng ngái ngủ.
_ Khùng hả mậy? Dậy coi! – xách lỗ tai nó dậy, Thy càu nhàu – Ổng rủ đi xuống miền tây chơi một
bữa, nghe nói miền sông nước vui lắm đó!
_ Thì mày với ổng đi đi! Mắc gì rủ tao theo? Đi để coi
mày với ổng cởi áo dắt tay nhau qua cầu khỉ àk? *Bốp!!* Nhỏ không ngần ngại tặng một cú ngay đầu nó. _ Mày ăn nói đàng hoàng àk! Không đi kệ mày! Để
bốn người tụi tao đi cho rảnh nợ! Nói xong nhỏ toan bỏ đi thì Vĩ kịp thời nắm tay
nhỏ lại. _ Cái gì mà bốn người? Mày với ổng dắt theo ba mẹ
nữa hả?
_ Ba mẹ cái đầu mày! Là ông Vũ với bà Giang đó! –
nhỏ nhìn nó ranh mãnh – Sao? Đi không cưng? Có
chàng của cưng theo đó!
_ Đi !!! Nó như được bật công tắc điện, mắt sáng long
lanh mà gật đầu đồng ý ngay, nhưng chưa kip hai
giây, mặt nó đanh lại. _ Dẹp! Có mụ Giang thì tao đết có đi! Đi để xem kịch
sến hay chi zậy?
_ Ohm! Tùy cưng àk! - nhỏ thả dáng quay phắt đi. Nhìn cái tướng đi õng ẹo của nhỏ mà nó muốn
chọi ngay chiếc dép đang mang. Ở đâu nhảy vô
khơi nguồn cảm hứng của nó rồi lại nhanh chóng
dập tắt thế kia? Đừng có mong nó đi theo, đi chỉ tổn lên máu ứa
gan rồi xuất huyết não thôi àh! ------------------- _ Còn xa không anh Việt? Em chịu hết nổi rồi!
_ Ráng đi em! Sắp tới rồi, chừng vài cây nữa là vô
tới thôn thôi! Giờ đây Việt chạy kè sát bên xe của Thy mà tươi
cười trấn an cô bé nhí nhảnh đang mếu máo vì
đuối sức. Chẳng là quãng đường xuống miền tây
khá xa, phải mất bốn giờ chạy xe máy. Mà kể cũng
lạ, người chở không than thì thôi, nhỏ ngồi sau
khỏe rồi thì cớ gì phải than trời than đất thế kia! _ Vĩ! mày chạy chậm lại coi! Làm gì phóng nhanh
quá vậy? Cả đám lạc nhau bây giờ! Mặc cho lời anh hai vang bên tai, Vĩ cứ thế mà chở
Thy phóng vèo vèo. Nó lúc này nghĩ thầm thà lạc
còn thích hơn. Cứ nhìn cái cặp đang chạy xe phía
sau là nó ngứa mắt chịu không nổi. Đường thì xa mà cứ chạy rề rề là sao? Đã vậy
không lo lái xe mà cứ ngoái nhìn người đằng sau
chi vậy trời? Cuộc chơi phía trước còn dài mà chưa gì Khôi Vĩ
đã thấy hối hận khi quyết định bước chân theo