08:37:23 | 23/12/24 |
một buổi học kết thúc. Lúc này nó mới thản nhiên
rời khỏi canteen mà hướng về khu kí túc, nhưng
nó không vội lên mà nán lại đứng dưới sảnh chờ
Thy. _ Ngon ha mậy! – Thy từ
sau đi tới, dòm nó với ánh mắt không hài lòng –
Cúp học cả buổi luôn, sắp thi rồi đó nha! Môn này
không ngon ăn như tin học đại cương đâu nhá!
_ Rớt thì rớt! Tao cóc quan tâm nữa! – nó thản
nhiên trả lởi, mắt thì nhìn xuống những bậc thang. _ Mày học cho ai vậy thằng kia? Bình thường thì
siêng năng chăm chỉ, giờ mới gặp chút chuyện là
vứt bỏ hết àk?
_ …………
_ Tao thấy mày từ bỏ đi là vừa! Ông Vũ không để ý
đến mày đâu, bằng chứng là khi nãy nhìn mày bỏ đi mà ổng chỉ lắc đầu rồi đánh vắng mặt chứ có
chút nào là lo lắng cho mày đâu. Nhỏ vừa đi vừa nói nhưng cũng không quên quan
sát sắc mặt của thằng bạn, dù sao nhân cơ hội này
nhỏ nên giúp Vĩ dứt khoát một lần vậy. Chưa chi
đã thấy thằng bạn mình ôm một đống oan ức, đau
khổ rồi. Còn Khôi Vĩ, nó nghe nhỏ nói chĩ khẽ chau mày rồi
thở dài một hơi. Bỗng dưng nó dừng bước, nhìn
nhỏ nói. _ Thôi, giờ tao về nhà mấy hôm cho khuây khỏa
tinh thần, vài bữa tao sẽ lên lại.
_ Gì?… Mày điên àh? Sắp tới có mấy môn kiểm tra
đó! Nghỉ là nghỉ thế nào? – nhỏ trố mắt ngạc nhiên.
_ Cứ viết phép nói tao ốm đi! Không sao đâu, mấy
ngày rồi tao lên ngay thôi! Vỗ nhẹ vào vai nhỏ trấn an, Khôi Vĩ xoay lưng
chạy nhanh xuống sân trường, rồi cứ thế mà rời
xa khỏi thành phố chỉ mới đêm qua nó đã nếm trải
những tổn thương đầu đời. Về đến ngôi nhà, nó lấy đại vài lý do được nghỉ học
để giải thích rồi sau thì chui tọt vào phòng. Việt cũng thắc mắc lắm với thái độ khác thường
này nên gọi cho Thy hỏi thăm tình hình, chỉ vài câu
thì mọi chuyện cũng ra trắng đen. Thoạt đầu anh
cũng muốn can dự vào, nhưng lại thôi bởi từ
trước là Khôi Vĩ cứng đầu nên giờ mới xảy ra sự
tình này, coi như cho nó bài học vậy. Về Khôi Vĩ, ngày đầu tiên nó không ra khỏi phòng
mà chỉ nằm dài trên giường xem mớ sách báo rồi
chuyển qua chơi game. Ngày thứ hai, nó chủ động
rủ rê mấy đứa ở xóm tu tập chơi bời, hết đá gà thì
câu cá xong thì chuyễn sang leo trèo hái trái, đến
chiều tấp vào lũ con nít trước nhà chơi bắn bi, tạt lon,… đủ trò. Một ngày nữa trôi qua, nó không hề nhớ đến ai kia