13:08:23 | 23/12/24 |
dù chỉ một chút hay đúng hơn là nó buộc cho đầu
óc phải quên đi một bóng hình. Sang ngày thứ ba, sáng tinh mơ nó thức dậy sớm
chuẩn bị một ngày rong chơi lêu lổng, thì tình cờ
vớ phải chiếc di động đã tắt nguồn được vài hôm.
Chần chừ một lúc nó muốn mở máy xem có tin
nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không, ấy thế mà sau
một lúc ngập ngừng đắn đo nó quyết định quăng trở lại góc bàn rồi bỏ đi ra ngoài. Cũng là lũ bạn hàng xóm, cũng là những trò
nghịch hết sức thú vị thậm chí còn cuốn hút hơn
hôm qua, vậy mà Khôi Vĩ chỉ chơi tới xế trưa rồi lủi
thủi đi về nhà. Không một ai ngó ngàng hay dợm
hỏi nó lấy một câu, chỉ biết nó cứ thất tha thất thểu
cúi gầm mặt bỏ vào phòng đến tối cũng không ra dùng cơm. Và cũng đâu ai biết, Khôi Vĩ ngồi một mình trong
căn phòng tĩnh lặng mà nỗi nhờ về anh lại trỗi dậy,
siết chặt lấy con tim nó, gần như muốn nó ngừng
thở. Ngay tại lúc này, bao nhiêu hờn giận, bực tức
bỗng chốc tiêu tan, nó chỉ biết và cũng chỉ muốn
được gần anh, nhìn thấy anh… Nỗi nhớ cứ thao túng lấy nó, ngồi trên bàn nó
không hề hay biết, cái tên Huy Vũ được nó viết ra
hàng trăm hàng ngàn lần trên các mặt giấy trắng.
Mỗi một chữ viết ra dường như là một nỗi nhớ mà
nó muốn gửi gắm đến anh… cứ thế, cứ thế mà đêm
về lại càng tăng dần những nét chữ nghiêng nghiêng tựa như làn gió thổi bay đi vết thương
lòng… ----------------------- _ Hey! Khỏe mậy! Hù nhỏ một cái điếng người, Khôi Vĩ cười tít mắt
nhìn nhỏ. _ Thằng quỷ sống! Tao mà thành ma cũng lôi mày
theo àh! – nhỏ hoàn hồn thở hổn hển mà liếc nó.
_ Haaahha… coi thế mà tim yếu dữ, tại yêu nhiều
quá đó con. Sao? Ăn sáng chưa? Đi ăn đi, tao khao!
_ Mà mày lên hồi nào? – nhỏ nhìn nó nghi hoặc –
Hôm nay mặt mày sáng lạng lắm nha! Êh, hỏi nhỏ coi… anh ấy năn nỉ hay xin lỗi gì mày hả?
_ Đừng có điên! Có ma mới năn nỉ ák. Tao mới lên
hồi sáng thôi, giờ mày có đi ăn không? Hay múa võ
mồm hả con kia? Nói rồi Khôi Vĩ bỏ mặc nhỏ mà đi thẳng lên lớp,
thấy thế nhỏ cũng nhanh chân ton ton chạy theo
mặc dù vẫn chưa hiểu nguyên nhân chuyện lạ vừa
xảy ra. Dọc lối đi hành lang, Khôi Vĩ và Thy vui vẻ lời qua