14:04:23 | 23/12/24 |
tiếng lại náo động cả một góc. Tình cờ, Khôi Vĩ đưa
mắt xuống sân trường, một hình ảnh in vào mắt
khiến tim nó khẽ xao động. Là anh! Anh đang bước đi với các đồng nghiệp, khuôn mặt
nam tính cùng nụ cười sáng ngời dưới ánh nắng
ban mai càng làm anh nổi bật hơn, trông anh thật
đẹp, vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, cuốn hút. Khôi Vĩ cứ
thế say đắm nhìn con người mà nó yêu thương,
nhớ nhung những ngày qua… Thy lúc này cũng hướng
tầm mắt của nó nhìn theo Huy Vũ, rồi nhỏ quay lại
thì bắt gặp một nụ cười nhẹ trên môi Vĩ, nụ cười
chứa đựng sự yêu thương, rất ấm áp. Không hề có
thứ gọi là hờn dỗi hay trách cứ… Khác với bốn
ngày trước rất nhiều. Bất giác trên hành lang có hai người cùng mỉm
cười, nhưng mỗi nụ cười lại mang một ý nghĩ, một
tâm trạng khác nhau… …… Xuống tới canteen, cả hai vui vẻ ngồi vào bàn sau
đó gọi điểm tâm. Không khí đang rất tốt thì bàn kế
bên lại vang lên những âm thanh chối tai khiến
nhỏ và nó phải nhíu mày nhìn nhau. _ Người thì trông cũng được đấy, cao ráo bảnh con
chỉ tội không có gái theo.
_ Không phải là không có gái! Cái chính là nó
không muốn gái mày ơi! – một giọng khác vang
lên.
_ Vậy sao? Tao thấy có nhỏ luôn kè kè với nó mà! _ Chỉ là trá hình thôi, loại người như thế nhìn qua là
biết thuộc hệ nào rồi! Thảo nào bữa đánh nhau nó
ra đòn ẻo lả hết sức. Khôi Vĩ và Thy ngồi đó nghe cũng đủ biết chúng
đang ám chỉ ai, nhất là những ánh mắt khinh khỉnh
cứ bám riết lấy Vĩ. Nhỏ lúc này máu cũng bắt đầu
nóng lên, nhìn Vĩ với ý bảo đánh hay không. _ Kệ đi! Cứ coi như chó sủa ngoài tai, hôm nay tao
không hứng gây chuyện. Khôi Vĩ đưa đũa gắp cọng mì lên miệng, bình thản
nói. Nhỏ nghe thế cũng đành nén giận cho qua.
Nhưng không được bao lâu thì một giọng nói khá
quen thuộc lại bắt đầu một câu chuyện. _ Nghe đâu là ở chung với một giảng viên! – miệng
thì nói nhưng ánh mắt lại nhìn Vĩ không rời.
_ Vậy àk? Sao biết thế Cường?
_ Tình cờ thôi!
_ Cha cha! Kiểu này coi chừng ông thầy đó cũng
thuộc hệ rồi, không chừng là bị lây đó chứ! _ Ha! Là thầy giáo mà lại không nghiêm, còn ra mặt
chở học trò đến tận trường thì còn gì là thầy nữa,