17:23:23 | 23/12/24 |
khi đôi kính cận nhìn tôi dịu dàng :
- Cậu ngồi trong nhé?
Tôi im lặng không trả lời, lách người vào, cố không để chạm vào người cậu ta. Đã năm phút trôi qua
nhưng trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường,
tôi cố tập trung vào những con số trên bảng
nhưng khoé mắt vẫn đi hoang sang người bạn
cùng bàn. Không hiểu đây là tốt hay xấu? Tôi biết
việc chuyển chỗ sẽ khiến điều luôn trốn tránh ngày càng sa lầy …con đường không lối thoát.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Thôi! Để đấy mẹ làm, đi học đi – Lần lượt xếp
những chai nước ngọt lên bàn, mẹ nhắc tôi – Mang
áo mưa đi, tối qua dự báo thời tiết nói có mưa đấy.
- Dạ, con biết rồi – Lao nhanh về nhà lấy cặp, tôi dặn nhỏ em – Mày ăn sáng xong rồi ra mẹ. Tao đi
học đây!
- Em chào anh – Cái miệng dính xôi cười toe toét
với tôi.
Nhìn cô bé bảy tuổi trước mặt, tôi chỉ muốn véo má.
Em gái tôi đó, tròn tròn trông như chiếc bánh bao, lúc nào cũng muốn nhéo vào cái má bầu bĩnh đó.
Liếc mắt thấy gần bảy giờ rồi, tôi vội vã lấy xe và
nhăn nhó khi nhận ra chưa vá vết thùng hôm
trước :
- Chết tiệt – Xách cặp, tôi đành dùng xe “ hai cẳng”
chứ biết làm sao. Hôm qua ba trực đêm không về, nên sáng nay tôi
phụ mẹ dọn hàng. Mọi khi cũng không muộn, chỉ
tại chiếc đồng hồ cúc cu không chịu kêu đúng giờ.
Chiều nay lại phải tốn tiền vá săm và mua cái đồng
hồ báo thức mới, quả này mệt đây. Có xe đạp
nhưng ít khi tôi đi lắm, toàn để ở nhà để mẹ đi mua đá. Còn đi học tôi lại thích đi bộ hơn, coi như tập
thể dục buổi sáng.
May vừa ngồi xuống cũng là lúc cô văn bước vào.
Chép xong cái tiêu đề, tôi mới nhận ra cả cái bàn
rộng lớn có mỗi mình tôi. Tên bốn mắt đâu rồi nhỉ?
Cả tụi TKQ2 nữa? - Thưa cô, cho chúng em vào lớp ạ!
Những ánh mắt đổ dồn ra phía cửa, bốn cái mặt
hầm hầm không vui của tụi TKQ2 chình ình ở đó.
- Các cậu biết mấy giờ rồi không?
- Chúng em vừa ở phòng Hiệu trưỏng ạ – Giọng
ồm ồm của Quang vang lên làm mấy con vịt giời ngồi ngay cửa cười khúc khích.
- Được rồi, mấy cậu vào đi!
Đúng như suy đoán của tôi, người đi sau cùng là
Duy. Vết rách trên môi cậu ta đã kéo da non trông
không còn rõ lắm.
Đáp lại nụ cười bắt chuyện là vẻ thờ ơ giả vờ chăm chú nghe giảng của tôi. Tiếng thở nhẹ của người