21:49:23 | 23/12/24 |
bên cạnh làm tôi thấy mình như phạm lỗi. Rõ ràng
chú ý nhưng lại tỏ ra không ưa ….
Rào ….
Cơn mưa bất chợt chuyển hướng chú ý của mọi
người ra khỏi bài giảng của cô. Đứa nào mang áo mưa thì cười trên sự đau khổ của những đứa
không mang. May là sáng nay mẹ đã nhắc, chứ
không lại phải dầm mưa về.
Lần thứ hai, sự đi hoang không tập trung nghe
giảng đã khiến tôi phải nán lại chép nốt đống câu
hỏi cô giáo giao thêm. Đến khi thở phào vì viết xong thì trong lớp không còn ai ngoài tôi và
Duy_cậu ta đang đứng ở cửa nhìn tôi chăm chú.
Thấy ánh tò mò trong mắt tôi, cậu ta cười hiền trả
lời :
- Tớ không mang áo mưa.
Ai hỏi mà báo cáo chứ? Tự nhiên tôi thấy bực vô cớ, quẳng cặp lên vai và bước ngang qua mặt Duy.
- Hắt xì! Ắt xì …
Tôi quay lại nhìn làm Duy hơi đỏ mặt :
- Dạo này thời tiết hay thay đổi nên …
- Chẳng liên quan đến tao – Khoé miệng nhếch lên
trong vô thức, tôi nhìn màn mưa trước mặt, lòng tự xỉ vả cái miệng quá quắt.
- Cậu cũng không mang áo mưa hả?
Nhìn những con vịt bên dãy nhà A đang lao ra sân
trường ngập nước, miệng chí choé rủa ông trời,
tôi buông những lời trái suy nghĩ :
- Mang thì sao, không mang thì sao – Quay lại, tôi cố tình nhìn thẳng vào mắt Duy như muốn đo lường
thứ gì đó rất đỗi mơ hồ – Ảnh hưởng gì không?
Môi nở nụ cười gượng gạo nhưng cậu ta vẫn giữ
nguyên ánh mắt thẳng thắn, không tránh né hay
cụp xuống :
- Chỉ là nếu cậu mang áo mưa thì về đi, không… không cần ở lại đâu.
Tim tôi thót lại vì cái áo mưa vẫn cồm cộm trong
cặp, hai tai đỏ ửng nhưng rất nhanh chóng, tôi
khoả lấp sự bối rối bằng cái đầu gật gù rất ra vẻ ta
đây :
- Ý kiến hay đó – Đôi mắt đen nhánh vẫn chăm chú nhìn khiến tôi bước ngược lại vào lớp, ngồi xuống
ngay bàn thứ nhất.
Tự nhiên tôi muốn đùa người trước mặt, cũng
không có lý do gì, chỉ là thử xem bản thân chịu
được tới đâu thôi. Với nụ cười bỡn cợt, tôi nhìn
Duy trong im lặng. Chưa đầy năm phút, cặp lông mi cụp xuống che đi đôi mắt đen đẹp đó, và cậu ta giả
vờ quay ra sân trường xem mưa…ngớt chưa. Rất
muốn cười phá lên nhưng tôi cũng biết làm vậy