22:08:23 | 23/12/24 |
không hay.
Thấy nhìn Duy hoài cũng kỳ, tôi học theo cậu ta
nhìn ra sân trường. Cơn mưa ngày càng lớn, những hạt mưa rơi nhanh đến mức tạo nên màu
trắng xoá, những bong bóng nổi lên khắp sân. Dù
rất ghét mưa, mưa mẹ sẽ không bán được nước,
nhưng hôm nay tôi phải cảm ơn mưa. Vì cơn mưa
này giúp tôi nhận ra : tôi là người đứng ở thế chủ
động, tôi có thể làm chủ được cảm xúc, và sẽ không còn những bước chân luống cuống, trái tim
không còn đập nhanh mỗi khi nhận ra có người
đang nhìn. Chắc chắn là vậy!
- Cơn mưa này phải tiếng nữa mới tạnh – Giọng
hiền lành cắt ngang nụ cười tự tin của tôi, quay
sang thì thấy Duy đang xóc lại cặp trên vai – Tớ về trước đây!
- Chưa dầm mưa đã hắt xì lên hắt xì xuống, liệu
mày đủ sức đội mưa về nhà không – Không hiểu
sao những lời nói coi thường cứ trôi khỏi miệng
tôi như đã định trước, dù đang lo lắng nhìn Duy.
- Chứ còn cách nào khác – Gặt nhẹ đầu, Duy bước thẳng xuống sân khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Cái dáng lầm lũi bước đi trong mưa làm tôi vơ vội
cặp đuổi theo. Mưa xối xả, mưa dội vào tai khiến
tôi không thể nghe rõ xung quanh, hạt mưa như
những mũi kim đâm thẳng xuống mặt làm hai má
rát buốt, tôi không còn cảm thấy gì ngoài lạnh và thấy mình ngu. Tại sao có áo mưa mà lại phải đội
mưa chứ? Có phải sau buổi sáng dạy sớm đó mà
đầu óc tôi trở nên không bình thường, hay tại cái
dáng cao cao trước mặt?
Không biết, chỉ biết tôi đang đếm từng bước, từng
bước theo Duy, dù mưa làm quần áo dính sát vào người nặng ***** rất khó đi. Quả này về sẽ được
mẹ tặng bài ca muôn thủa cho mà xem. Đưa tay
vuốt nước mưa để mắt nhìn rõ hơn, tôi chợt nhận
ra Duy đi dường ngoài, không đi đường làng như
hôm qua. Từ nhà tôi đến trường mất gần 15 phút
đi bộ, nếu đi đường trong làng sẽ đi qua quán nước của mẹ mới về nha, còn đi đường ngoài sẽ
xa hơn. Đến đoạn cổng chùa chỉ cần tôi rẽ phải, đi
bộ gần 5 phút và về tới nhà, nhưng lòng nghĩ thế,
chân lại bước theo…giai. Duy vẫn đi thẳng, tôi vẫn
theo sau, cứ như đang bị bỏ bùa mê, không cách
nào điều khiển được hành động của mình. Vậy mà vừa nãy tự tin bản thân có thể làm chủ
được cảm xúc, thật không hiểu nổi tôi nữa. Đột