07:17:23 | 23/12/24 |
- Mày quen người này không? – Chiếc ví màu đen mở ra, tấm ảnh chụp đôi trai gái được đẩy đến
trước mặt tôi.
Trái với sự xỉ vả trong đầu, những gì Hằng thể hiện
hoàn toàn khác. Nó không thèm bỏ về mà còn
đồng ý giúp tôi. Mắt nó cũng không hề có sự
thương hại, ghê tởm lại càng không, chỉ có chút gì đó ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó lại trở lại như
thường ngày_kiêu kỳ, tự tin. Tôi không hiểu về
Hằng nhiều, chỉ thấy nó lớn hơn so với bầy khỉ
trong lớp, học giỏi thông minh, hoà đồng, và là lớp
trường có uy.
Nhưng phàm con người luôn có hai mặt, ẩn sau khuôn mặt “thầy yêu bạn quý” là gì, không ai biết.
Cũng giống như tôi, vui vẻ nói cười với mọi người
nhưng đố ai biết tôi nghĩ gì trong đầu lúc đó. Mà
tốt nhất đừng ai đọc nó ra, mất công tôi bị lột da,
lóc từng miếng thịt và khỉ Thủ lệ mang đi rán giòn.
Ừ, ngày mai sẽ biết bộ mặt thứ hai của Hằng. Ngày mai cũng sẽ biết cuộc sống của tôi sẽ bình yên hay
nổi lên những sóng gió khi lần đầu nói với người
khác tôi là gay. Ngày mai cũng sẽ biết tình yêu của
tôi sẽ đi đến đâu. Kết thúc trong nỗi nhớ, chấm hết
trong định kiến xã hội hay tiếp tục trong lén lút,
hạnh phúc trong lừa dối? Ngày mai…điệu nhảy của thiên nhiên có còn nữa hay không?
~~~~~~~~~~~~~
- Sao mày không bảo thằng Khải dạy? – Tay đập
đá, mẹ hỏi khi tôi thông báo Hằng sẽ kèm thêm
môn tiếng Anh.
- Mẹ biết tính anh Khải rồi còn gì. Ảnh tuy học giỏi nhưng thời gian ở nhà là bao nhiêu chứ – Giọng
tôi có gắng bình tĩnh làm nó trở nên khan khàn –
Suốt ngày lấy xe đi đến đêm, dù ở nhà thì cũng chỉ
ngủ với ngủ.
Mẹ dừng tay, nhìn sang tôi buông gọn :
Nó chơi bời mà lúc nào cũng bằng khen này bằng khen nọ. Ai như mày.
- Thì con mới phải nhờ lớp trưởng kèm thêm tiếng
anh – Vẫn cố thuyết phục dù tôi bắt đầu tự ái.
Chắc mẹ cũng nhận ra sự không vui trong giọng
nói của tôi :
- Học là học cho mày, ấm vào thân mày, chứ cho ai – Tôi thấy trong mắt mẹ có tia sáng khác lạ, rất
nhanh nhưng cũng đủ làm tôi nín thở – Trai hay
gái vậy?
- Mẹ quên con nhỏ béo béo lớp trưởng cấp hai của
con rồi hả? Chính nó đấy.
- À, cái cô bé chỉ phòng học hôm tao đi họp phải không – Nụ cười nhẹ nhõm như trút một gánh