01:34:24 | 24/12/24 |
vui….
- Hiện tại ông còn yêu mẹ tôi không? – Duy cắt
ngang với giọng khô khan, đôi mắt nhìn thẳng
như xuyên vào tim người đối diện.
- Trước khi gặp Ngân, ta chỉ yêu mẹ con. Còn hiện tại ta chỉ yêu Ngân ….Ta có lỗi với mẹ con nhưng có
những chuyện không thể dùng lời nói hết…
- Tôi cũng đang tò mò tương lai sẽ còn bao nhiêu
người đàn bà xuất hiện và khổ như mẹ tôi đây –
Cười khẩy, Duy bước nhanh ra cửa.
- Duy – Cậu ta vẫn bước, không bận tâm đến giọng hối hận phía sau – Ta đã làm xong thủ tục chuyển
trường cho con. Liệu học Quang Trung con có thấy
hợp không?
- Bây giờ thì không cần nữa – Duy đứng lại, ánh
mắt thoáng suy nghĩ rồi giọng nhẹ hơn rất nhiều –
Ông không làm được người chồng đúng nghĩa nhưng laị là một người cha tốt. Vậy hãy dành tình
cảm đó cho cô bé trong nôi kia. Tôi không ghét,
không hận nhưng tôi mong cô bé được lớn lên
trong vòng tay cha mẹ. Khi nào cô bé biết suy nghĩ,
cũng đừng bao giờ cho biết trên đời còn một
người anh trai luôn mong hạnh phúc mỉm cười với cô bé. Chào ông!
- Duy! Duy….
Cậu ta vẫn bước đi, bỏ lại phía sau khuôn mặt hối
hận của người cha. Tôi muốn đi vào suy nghĩ
trong cái đầu lạnh lùng đó, muốn chia bớt nỗi
buồn, san bớt những gì đã khiến Duy già trước tuổi. Phải chi lúc còn sống tôi không bướng bỉnh,
chịu khó nhìn vào đôi mắt nhiều nỗi đau, chịu quan
tâm hơn đến cuộc sống nội tâm của Duy thì tốt biết
bao. Nhưng quá muộn, tôi đã chết. Tôi bây giờ
chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng bên cạnh chứng
kiến một cuộc sống chưa bao giờ bộc lộ ra khi tôi còn sống.
Duy bước nhanh hơn, khuôn mặt đã nhẹ đi nhiều.
Có vẻ cậu ta đang về nhà, tôi thấy đường đi rất
quen. Cậu ta đã bình tĩnh sau cái chết của tôi rồi
sao? Thằng con trai vừa gào khóc trong đám tang,
giờ đây đã trở về khuôn mặt bình thản như mọi ngày. Duy nhất có đôi mắt một màu đen sâu thẳm là
không thay đổi. Tôi vẫn chưa tìm thấy sự sống
trong đó. Tất cả những gì tôi đọc được chỉ là một
quyết định vừa được ban hành. Tôi cảm thấy bất
an, dù không hiểu vì sao.
Rẽ vào con ngõ nhà Duy, tôi ngạc nhiên thấy Mỹ đã đứng chờ sẵn ở cổng :
- Anh đi đâu vậy? Không thấy anh ở nhà Hải, em ra