08:34:23 | 23/12/24 |
đồng hồ cát và một số giấy tờ gì đó. Cuối cùng cái
đầu lạnh lẽo đó đang chứa đựng âm mưu gì vậy? Tôi không hiểu và không thể đoán ra việc gì.
Quẳng balo lên vai, Duy cầm xẻng đi ra khỏi nhà.
Những bước chân bình thản, không hề nhận ra
đường phố đã khá muộn rất vắng xe cộ đi lại. Con
đường trở nên quen thuộc khiến tôi nghi ngờ cậu
đang đến nhà tôi. Tên bốn mắt này muốn giở trò gì đây?
Nhưng không, cậu ta đột ngột rẽ phải khi đi qua
trường Đại Học Ngoại Thương khoảng chục mét.
Đây là đường ra đồng, nơi cất giấu cơ thể tôi. Cậu
ta đến đó làm gì? Có gì muốn nói với tôi hả?
Đoạn đường này rất tối, hai bên ít nhà cửa nên khá hoang vu. Ngay sát đồng là công ty gì đó về
địa chất nhưng tôi không nhớ tên, giờ cũng đã tắt
hết đèn, chỉ còn đèn ở phòng bảo vệ và khu để xe.
Ánh sáng hắt ra từ đó quá ít ỏi, Duy lôi đèn pin ra
để xung quanh mộ rồi bật lên chiếu thẳng vào nấm
mồ xung quanh có những vòng hoa tang. Hành động của Duy ngày càng kỳ lạ khi cậu ta
đứng trước mộ tôi, giọng nói khá lớn giữa đêm
đen tĩnh lặng :
- Ông chờ tôi lâu không? Phải giải quyết hết mọi
việc nên hơi muộn – Tôi muốn hét lên ngăn cản
nhưng giọng nói chìm ngỉm trong họng khi Duy cúi xuống nhấc vòng hoa tang lên – Hoa chẳng
hợp với ông chút nào. Tôi vứt chúng đi nhé.
Tiếng ếch ộp hoà theo những hành động kỳ quặc
của Duy_cậu ta xếp hết mấy vòng hoa tang sang
một bên. Giờ đây ngôi mộ chỉ còn đất và những
nén hương đã cháy hết. - Tôi sẽ làm nhẹ thôi, không đau đâu – Duy nhặt
chiếc xẻng dưới chân ấn sâu xuống lớp đất phủ
lên quan tài. Cậu ta đang đào mộ tôi – Ông bướng
thật đó. Tôi gào khản tiếng mà vẫn không chịu
ngồi dậy. Bướng không thể tả.
Ánh sáng nhờ nhờ từ những cây đèn pin cho tôi thấy nụ cười trách móc của Duy :
- Ông không chịu dậy thì tôi đến đón ông đây – Cậu
ta dùng chân ấn xẻng xuống đất sâu hơn, xúc đất
hất ra xa. Giọng nói nhẹ đến mức ma quái – Hình
như từ hồi cấp hai, tôi luôn luôn là người chủ
động và phải đầu hàng trước cái tính cứng đầu cứng cổ của ông.
Tôi lao đến ngăn nhưng cơ thể không trọng lượng
xuyên qua người Duy. Tôi