19:03:23 | 23/12/24 |
bàn tay, Duy lừ lừ quay lại nhìn thẳng vào mắt Mỹ,
giọng lạnh lẽo đến nỗi tôi cảm thấy Mỹ đang nín
thở vì sợ : - Anh sẽ không bao giờ làm đau em. Tốt nhất em
nên rời khỏi đây.
- Không! Nếu chưa nói rõ em không về …
Bộp!!!
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ ....................................................................
Đấm mạnh tay xuống sàn, Duy gằn giọng :
- Anh bảo em đi về!
Mỹ ngã người ra sau, môi run rồi bật khóc nức nở :
- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Em không bằng với cả
người chết sao anh? Làm sao em có thể cạnh tranh với người đã chết đây anh?
Tôi và Mỹ đều sốc trước hành động của Duy. Cậu ta
hôn Mỹ nhưng môi không hề cử động, nụ hôn
không cảm xúc.
- Em hiểu chưa? – Đẩy Mỹ ra với nụ cười khẩy,
giọng nói như con dao đâm thẳng vào tim Mỹ – Anh không bao giờ yêu em.
- Anh…đồ khốn…Tôi hận anh – Mỹ lao nhanh ra
khỏi phòng, tay bụm chặt miệng ngăn tiếng khóc.
Duy không đuổi theo, chỉ ngồi im gọi giật giọng :
- Mỹ – Dáng người nhỏ bé khựng lại nơi cửa,
không quay lại nhưng đôi vai run bần bật cho tôi biết Mỹ đang khóc – Nếu chỉ vì chuyện này mà em
nghĩ đến cái chết. Anh sẽ không đến dự đám tang
đâu.
- Tôi không chết vì một người chà đạp lên tình cảm
của tôi đâu – Vẫn không quay lại, giọng Mỹ cố bình
tĩnh nhưng tôi biết trong lòng cô đã chết – Tôi không để anh mãn nguyện đâu.
- Tốt. Em về được rồi.
Tôi không nghĩ Duy có thể nói năng cay độc như
vậy. Mỹ chỉ 16, 17 tuổi, liệu có đủ sức vượt qua cú
sốc này không? Chẳng may Mỹ tìm đến cái chết thì
sao? Cậu ta không nghĩ đến chuyện rủi ro này hả? - Chết tiệt – Tiếng chửi vang lên kèm theo ly nước
trên bàn vỡ vụn sau cú ném của Duy.
Những mảnh thuỷ tinh bắn ra khắp nơi, dưới
ngọn đèn neol trông như những giọt nước lấp
lánh nhưng đầy nguy hiểm. Duy nhìn chăm chú
vào những mảnh sắc nhọn, mắt lạnh băng không cảm xúc. Tôi biết cậu ta đang dằn vặt trong lòng.
Người gián tiếp hại chết tôi ở ngay trước mắt
nhưng không thể làm gì ngoài việc bảo Mỹ dời đây
ngay lập tức. Nếu Mỹ còn bướng nấn ná thêm chút
nữa, tôi cũng không dám đảm bảo cậu ta đủ bình