13:49:23 | 23/12/24 |
- Hằng ngồi đi, để Duy lấy nước.
- Khỏi Duy – Phẩy phảy tay, con béo ngồi luôn
xuống ghế – Hằng đến để đưa vật này.
Chiếc đồng hồ cát nằm gọn trong tay Hằng, những
hạt cát màu đỏ nhìn tôi câm lặng. Duy rùng mình thối lui, phải đến một lúc mới làm chủ cảm xúc :
- Sao Hằng có vật này?
- Hôm trước Hải có kể tất cả mọi chuyện nên khi
nhìn thấy nó trên bàn học trong lúc phụ cô Thi dọn
đồ, Hằng nghĩ “vật cũ nên hoàn cố chủ”.
Duy run run chạm vào món đồ trên tay Hằng, những hạt cát lại rơi đều như một chu kỳ không
bao giờ thay đổi. Hạt cát cuối cùng rơi xuống cũng
là lúc Duy nhắm mắt để dìm những thứ đang trực
trào ra ngoài. Vẫn nắm nhẹ đồng hồ cát, Duy nói
thật hiền :
- Cảm ơn! Cảm ơn Hằng đã mang nó cho Duy. Cảm ơn vì vẫn nhớ.
- Hằng chỉ nghĩ Hải sẽ vui hơn khi Duy giữ nó –
Hằng chớp đôi mắt sưng vì khóc nhiều, giọng ôn
hoà – Nếu Duy nhìn thấy món đồ này luôn sạch sẽ
và được đặt ở vị trí mà đứng ở bất cứ đâu trong
phòng cũng có thể thấy thì…Hải rất yêu Duy đấy. - ….
- Hằng cũng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh
như vậy. Mới hôm kia Hải còn nói chuyện, vậy mà….
- Hải thật may mắn có một người bạn tuyệt vời và
tâm lý như Hằng.
- Nếu thực sự tuyệt vời thì Hằng đã đọc được sự nổi loạn trong lần cùng về đó – Con béo thở dài
làm tôi thấy nợ nó nhiều hơn – Mà thôi, bây giờ có
nói gì thì Hải cũng đã…
- …..
- Hằng về đây – Vừa đứng lên, con béo đã hơi nhíu
mày – À quên, còn việc này nữa… Duy cũng đã đứng lên song song với Hằng nên ăn
trọn cú đấm vào mặt :
- Thầy Nguyên gửi nó cho Duy – Nhìn Duy ngã
người ra ghế, mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, Hằng
thản nhiên nói tiếp – Kèm theo một lời nhắn “Nếu
có kiếp sau và cả ba người vẫn có chữ duyên bên mình, tôi sẽ không đứng yên để Hải phải đau khổ
đi vào cõi chết đâu”. Đó, Hằng nói nguyên xi
không thêm bớt nửa lời.
Duy sờ lên khoé miệng, chút máu rỉ ra từ vết rách :
- Hằng có học võ hả?
- Không! Hay đánh mấy đứa em họ nên quen tay… đấm hơi mạnh – Hằng cố cười cho không khí bớt
gượng nhưng chỉ tạo được nụ cười méo xẹo, cuối
cùng nó thở dài – Hằng về đây.