13:18:23 | 23/12/24 |
- Hằng đến bằng gì? Để Duy đưa về.
- Bồ Hằng đưa đến, vẫn chờ ngoài cổng kia kìa.
- Sao không bảo ổng vào đây luôn? Thật là…. - Kệ! Chờ đợi người thương là một diễm phúc đấy
– Hằng nín cười, giọng trở lại nghiêm túc – Duy
này, Hằng tin Hải không bao giờ muốn Duy làm gì
dại dột đâu. Hằng không dám khuyên Duy đừng
buồn nhưng Hằng nghĩ nếu Hải còn sống, chắc
chắn nó chỉ muốn nhìn thấy Duy hạnh phúc và luôn mỉm cười thật tươi.
- Duy hiểu. Cảm ơn Hằng rất nhiều – Lời cảm ơn của
Duy thoát ra trùng với suy nghĩ của tôi – Thực sự
cảm ơn Hằng.
Đá mắt vui vẻ, con béo cười để không khí tươi
hơn : - Cách cảm ơn chân thành là bữa nào mời Hằng ăn
kem.
- Ừ, chắc chắn.
- Hằng về đây – Ngồi lên xe, con béo vẫy tay dặn
dò – Khóc ít thôi nhé.
Duy cười hiền, ánh mắt vẫn một màu đen là lạ : - Con trai khó khóc lắm Hằng ạ. Dù trong lòng đã
chết hoàn toàn.
Tay Duy chạm vào khoé miệng, mắt nhìn lên bầu
trời đầy sao. Trời tối từ lúc nào, mọi nhà đã lên đèn,
sinh hoạt gia đình đang diễn ra xung quanh.
Duy vẫn lặng lẽ một mình quay vào ngôi nhà không người. Lần này cậu ta không trở về phòng
mà đi lên tầng cao nhất, một căn phòng không đồ
đạc xuất hiện trước mắt. Thì ra đây là nơi để ban
thờ, hình ảnh người phụ nữ mỉm cười dịu hiền tự
nhiên làm tôi thấy ấm lòng. Chắc chắn đây là mẹ
Duy, không thể nhầm được. Thắp ba nén hương, Duy lặng yên đứng trước ban thờ như muốn tâm
sự với mẹ. Không một tiếng động, không một lời
nói, cậu ta chăm chú nhìn vào khung ảnh như
đang đi sâu vào thế giới của tôi, của mẹ cậu ta.
Thời gian trôi chậm rãi, Duy vẫn tiếp tục lặng câm,
không có biểu hiện gì dã thưa chuyện xong. Tình cảm trước mắt làm tôi hổ thẹn. Chắc chắn khi mẹ
Duy còn sống, cậu ta rất hiếu thảo, không bù cho
tôi…Ngoài nước mắt và buồn phiền, tôi chưa mang
lại gì cho mẹ. Ngay cả một cử chỉ chăm sóc lúc mẹ
ốm đau cũng không có. Đứa con bất hiếu như tôi
chết là đúng, và hy vọng cái chết của tôi không làm ba mẹ quá đau lòng vì một đứa con hư đốn.
Duy bước khỏi phòng khiến tôi bị kéo trở về thực
tại. Cậu ta tiếp tục nhét một số thứ vào balo như
kìm búa, khung ảnh có hình cây cổ thụ trong mưa,