08:36:23 | 23/12/24 |
nhưng trong phim là quay về bên người yêu để…
trả thù. Đừng nói tôi chết, linh hồn đi theo Duy là để
ám cậu ta nhé. Nghĩ thôi đã thấy kỳ cục rồi.
- Em nói dối phải không? Em lừa anh đúng không – Giọng Duy run run, nhìn Mỹ như van xin đó không
phải sự thật – Chắc chắn cậu ta nấp đâu đó chờ
anh mắc bẫy rồi chạy ra trêu ghẹo. Em và cậu ta đã
bàn trước để trêu anh đúng không?
Mỹ hét lên với giọng đầy nước mắt khi Duy quay
tới quay lui tìm bóng dáng một người : - Anh tỉnh lại đi. Hải mất rồi. Cậu ta mất quá nhiều
máu và chết khi còn ở trong phòng anh – Mỹ bật
khóc nức nở – Anh nghe rõ chưa? Hải chết rồi.
Không còn tồn tại trên đời này nữa…không còn
nữa….chỉ ít phút nữa là người ta chôn cậu ta
xuống lòng đất lạnh giá…không còn gì để anh…. - Ở đâu – Tôi nhận thấy mắt Duy xuất hiện những
tia sáng lạ, rất bất thường.
- Anh có đến thì cũng đã muộn….
Câu nói bị chặn bởi đôi tay thô bạo, Duy bóp thật
mạnh vào vai Mỹ :
- Anh hỏi ở đâu? - Ở đồng, gần cục bản đồ để khi bốc mộ thì đưa về
nghĩa trang gần nhà….
Không để Mỹ dứt lời, Duy lao nhanh ra ngoài với
đôi chân trần. Trước khi cơ thể bị kéo theo Duy, tôi
vẫn kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn
mặt người con gái xinh đạp : - Ngay cả với người chết, em cũng không thoát
khỏi hình ảnh cô em gái sao? Đừng nhìn em với
đôi mắt đó…em không phải Tiểu Mỹ của anh….
Cơ thể không trọng lượng cứ trôi lơ lửng phía sau
Duy, bây giờ tôi hoàn toàn tin “Với Duy, Mỹ chỉ là cô
em gái”. Ra đến ngoài tôi mới biết đây là bệnh viện Đường
sắt, Duy cũng nhận ra nên chạy nhanh hơn. Nhưng
có ích gì khi tôi đã chết.
Tôi yêu người con trai đang chạy hết sức ra cổng
phụ vòng ra đồng, tôi yêu người con trai đang đón
nhận cái chết của người quan trọng nhất trong tim với sự câm lặng đáng sợ. Tôi biết tôi yêu Duy, rất
nhiều, nhưng đã quá muộn. Tôi chỉ còn là linh hồn
vất vưởng bám vào Duy, không biết lúc nào tan
biến. Còn Duy là người, vẫn còn hơi thở, vẫn còn
tương lai phía trước. Ranh giới giữa sống và chết
tưởng chừng mỏng manh nhưng nó quá lớn, tôi không thể bước qua cũng như không thể quay
ngược thời gian. Tôi chỉ có thể im lặng nhìn Duy