13:13:23 | 23/12/24 |
không hiểu cậu ta lấy đâu ra sức mạnh đó. Ánh
mắt, tâm hồn đều hướng về tôi, về cái cơ thể nằm
im trong quan tài.
- Bỏ tôi ra. Tôi phải giết nó. Chính nó là hung thủ giết thằng Hải…Bỏ tôi ra – Mẹ cố thoát khỏi những
bàn tay kìm kẹp của vài người phụ nữ luống tuổi.
Duy khuỵ hẳn xuống đất, hai tay bị giữ chặt bởi
những người đàn ông khoẻ mạnh, mắt vẫn nhìn
chiếc quan tài van xin thống thiết :
- Cậu ta chưa chết …làm ơn đừng chôn … Sao mọi người lại chôn người sống – Nước mắt làm đỏ mắt
Duy, tràn vào miệng, tiếng hét đã khản đặc – Hải
còn thở, cháu nghe thấy tiếng tim đập mà…làm ơn
đừng chôn cậu ta…đừng bắt Hải nằm dưới lớp đất
lạnh lẽo….
Mẹ gần như xỉu vì quá mệt, một cô bé ôm mẹ vào lòng vỗ về. Tôi nhận ra đó là Hằng, mắt nó đỏ hoe
nhìn Duy với đôi môi bị cắn đến rướm máu. Những
người xung quanh nhìn Duy tội nghiệp, cài tiếng
thì thào cất lên khiến ba bước đến bên Duy. Dang
thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu ta, ba gằn giọng :
- Tôi không biết khi Hải còn sống, tình cảm của nó lớn đến mức nào. Nhưng tôi hy vọng khi nó chết,
cậu hãy để nó yên tâm nhắm mắt bước sang thế
giới bên kia – Tôi hoàn toàn không nhận ra người
đàn ông đó là ba, chỉ sau một đêm mà ba già đến
thế ư – Cậu tưởng chỉ mình cậu đau lòng khi Hải
mất hả? Hãy chứng tỏ đã là người lớn đúng như những gì cậu đã nói cho tôi xem.
Nước mắt Duy ngày càng nhiều, đôi vai rung ung,
môi run nhẹ nhưng không bật ra tiếng khóc. Ba
thở dài nhìn cậu ta rồi ra hiệu cho mọi người hạ
huyệt.
- Không. Cháu xin bác. Bác tin cháu đi, Hải chưa có chết – Duy bật dậy nhưng những bàn tay phía sau
nhanh hơn đã kịp giữ chặt vai ấn xuống.
Những tiếng khóc nghẹn ngào lại vang lên khi
nắm đất đầu tiên ném xuống. Ba người đàn ông to
khoẻ đang dùng xẻng xúc đất đổ lên quan tài tôi.
Mẹ ngất trong vòng tay Hằng, nó quay đi với đôi vai run theo tiếng nấc. Duy vẫn cố lao lên thoát khỏi sự
kìm kép của mọi người nhưng cậu ta hoàn toàn
bất lực với hai hàng nước mắt :
- Hải, mở mắt ra ngay. Mày chưa chết mà ….Tao biết
mày chưa chết. Mày mở mắt ra và nói với mọi
người là mày còn sống đi – Duy vẫn hét lên như trước mắt cậu ta không có ai ngoài tôi, ngoài cơ