07:56:23 | 23/12/24 |
bảo y bằng tơ trời mà Bạch Cốt Ma Quân đã tặng
vào bên trong, sau đó mới vận áo choàng phủ bên
ngoài. Cổ đeo tràng hạt, thanh trường kiếm mang chênh chếch trên vai rồi mới lên đường tìm vào
Thiếc Ngõa Tự.
Thiếc Ngõa Tự kiến thiết quy mô hùng vĩ, phạm vi
rất rộng, trong đại điện khói hương nghi ngút,
thiện nam tín nữ đến cúng bái tấp nập.
Chu Mộng Châu tìm đến vị thời gian trị khách, lễ phép hỏi:
- Xin hỏi quý tự có vị Hoa Nguyệt Đầu Đà, hiện tại
trú ngụ ở đâu?
Vị hòa thượng nghe hỏi vậy chỉ lắc đầu, biểu thị
không biết.
Chu Mộng Châu hỏi đến mấy vị tăng nữa, nhưng ai cũng chỉ lấy bỏ đi. Cuối cùng chàng tìm được một vị
tăng lớn tuổi hỏi thăm, vị tăng không đáp ngay mà
kéo chàng đến một góc vắng, nghiêm giọng nói:
- Xem ngươi còn nhỏ tuổi, mà chưa thọ giới, có lẽ
chỉ mới đầu cửa Phật nào. May mà ngươi gặp phải
ta, chứ gặp người khác có lẽ bị đòn một trận nên thân!
Chu Mộng Châu bị mắng một hơi, nhíu mày khó
chịu.
Vị tăng thấy thế vẻ không vui, nói tiếp:
- Ta chỉ là hảo ý mới nói cho ngươi rõ, chứ ở đây
chỉ cần ngươi nói bốn chữ “Hoa Nguyệt Đầu Đà” thôi cũng đủ rước họa vào thân, nhất là ngay trong
Thiếc Ngõa Tự này.
Chu Mộng Châu thầm hừ một tiếng, trong bụng
nghĩ:
- “Năm năm trước ta còn nhỏ, lại không chút võ
công, ai cũng có thể bắt nạt. Hiện tại ta đã lớn, lại mang võ công trong người, há dễ để các người hù
dọa?”.
Nghĩ vậy chàng bèn nói:
- Đại sư có ý tốt, tiểu đồ tâm lĩnh, nhưng vì có
chuyện cần nên không thể không bái kiến Hoa
Nguyệt Đầu Đà. Chu Mộng Châu vừa nhắc lại Hoa Nguyệt Đầu Đà thì
lão tăng trừng mắt, lạnh giọng:
- Ngươi đã ngang đầu cứng cổ thì ta chẳng hẹp
hòi gì mà chỉ đường cho ngươi. Ngươi cứ đi thẳng
theo con đường lát đá này đến sau hậu lâm, chừng
nào nhìn thấy cánh cửa nguyệt môn thì chính là đó. Nếu bị cản trở, cứ nói rõ chủ ý của ngươi, may
ra duyên phận ngươi lớn thì gặp được vị phương
trượng, bằng không, hừ, tiểu mệnh của ngươi e
khó toàn đấy.
Nói rồi quay người bỏ đi.
Chu Mộng Châu còn lại một mình, bất kể thế nào, đã vào đây thì mạnh dạn mà đi, khi ấy nhắm thẳng