07:55:23 | 23/12/24 |
con đường lát đá lui vào hậu lâm.
Vừa đi chàng vừa nghĩ tới lời lão tăng vừa rồi, cứ
như Thiếc Ngõa Tự này là long đàm hổ huyệt,
nhưng bước chân vẫn không chùn, tiến thẳng vào
hoa lâm. Đi chưa xa, chàng phát hiện ra con đường ngoằn
ngoèo khúc chiết, những khóm hoa rậm rịt chỉ
khuất tầm mắt người, tợ hồ như bố trí là có dụng
ý. Chàng nhìn quanh chẳng thấy một bóng người,
liền thi triển khinh công phóng chạy vù vù trong
hoa lâm, lát sau quả nhiên đã nhìn thấy cánh cổng hình viên nguyệt.
Đứng tần ngần trước viên nguyệt môn lạnh tanh
không một động tĩnh, chàng chưa quyết nên gõ
cửa hay không, bỗng nhiên hai cánh cửa mở
toang, xuất hiện là một thiếu nữ chừng mười tám
mười chín, nghiêng mình thi lễ nói gọn: - Mời vào!
Chu Mộng Châu hơi giật mình nghĩ đối phương
chừng như đã biết mình vào đây, lại thấy trong
chùa sao lại có thiếu nữ đẹp đến thế này, bấm
bụng nghĩ:
- Mặc chúng bày trò gì, cứ vào rồi hay. Nghĩ rồi bèn nói lớn:
- Xin đi trước dẫn đường cho!
Thiếu nữ đứng né sang một bên để Chu Mộng
Châu bước vào, rồi “sầm” một tiếng, đóng kín
nguyệt môn lại, đoạn vỗ tay ba cái, từ trong bước
ra một thiếu nữ khác. Chu Mộng Châu nhìn thiếu nữ vừa xuất hiện trong
chiếc áo màu xanh cánh trà, xinh đẹp còn hơn
thiếu nữ vừa rồi, bất giác nhìn không khỏi ngây
người.
Nhưng thiếu nữ áo xanh chỉ nhìn chàng bằng ánh
mắt khinh thị, buông giọng nói: - Nếu không có giám viện chiếu cố thì ngươi chớ
hòng đặt chân vào được Nguyệt môn này! Theo ta!
Chu Mộng Châu giật mình nghĩ:
- Giám viện là ai? Vì sao lại chiếu cố đến mình?
Chàng còn đang ngớ người chưa bước, bỗng thấy
kình phong xé gió, giật người đưa mắt nhìn, chỉ thấy một đóa hoa từ trước mặt bay đến, thiếu nữ
áo lục đã cách hai trượng, mặt nhìn chàng vẻ tức
giận.
Thiếu nữ kiều diễm nhưng kiêu ngạo, Chu Mộng
Châu vốn đưa tay là có thể bắt được cánh hoa, thế
nhưng nghĩ nếu không giở chút bản lĩnh, đối phương sẽ coi thường. Khi ấy chàng liền đưa tay
lên vận kình lực, đóa hoa bay đến vốn sẽ rơi
xuống, nhưng bị kình lực làm vọt lên cao xa mấy
vòng, rồi mới rớt gọn trong tay chàng.
Chu Mộng Châu đưa đóa hoa lên mũi ngửi ngửi,