21:24:11 | 11/01/25 |
Ba thiếu tăng hàng chữ Phong thì sững sờ trố mắt nhìn, căn bản bọn họ cũng không kịp nhận ra Chu
Mộng Châu thi triển thân pháp gì nữa.
(bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh , chúc
các bạn vui vẻ)Chu Mộng Châu đứng ngay giữa
đấu trường, hiên ngang khẳng khái, chưa xuất
thủ nhưng cũng đã khiến cho tăng chúng thầm phát nể.
Một trong ba thiếu tăng hàng chữ Phong pháp hiệu
là Phong Dương, tướng mạo cao lớn, đoan chính
ưỡn ngực bước ra trước.
Chu Mộng Châu thầm hiểu ba cửa quan tiếp theo
được sắp xếp theo thứ tự từ yếu đến mạnh dần, nhưng nhất định bọn chúng chọn ra đều là những
tay cao thủ nhất nhì trong đồng bối đồng đại.
Phong Dương vừa tiến tới, không cần khách khí,
liền xuất hữu thủ dò tám một trảo.
Chu Mộng Châu không hoàn thủ, nhảy người thoái
nửa bộ, miệng nói: - Ngươi cứ thong thả, Chu Mộng Châu này nhường
ngươi mười chiêu!
Phong Dương tức lên trước thái độ cuồng ngạo
của đối phương, liền xông vào tả chưởng hữu chỉ
tấn công ào ào, chớp mắt đã thấy qua mười chiêu.
Thế nhưng, Phong Dương không chạm tới được một cọng lông chân của Chu Mộng Châu, thậm chí
tay chưởng, tay trảo cũng không đánh trúng lai áo
đối phương.
Chu Mộng Châu tính đúng mười chiêu, đột nhiên
tung người nhào ra ngoài, trầm giọng quát:
- Đã đủ mười chiêu, ngươi chú ý! Phong Dương là hạt giống trong đời chữ Phong,
được đích thân sư tổ Hoa Nguyệt Đầu Đà, và Bạch
Lịch sư phụ truyền thụ võ công. Gã chăm cần khổ
luyện, được coi là hạng cao thủ nhị lưu trong Thiếc
Ngõa Tự. Lần này được dịp tỉ đấu, gã hết sức thi
thố, thứ nhất là để thể hiển bản lĩnh của mình trước đồng chúng, thứ hai là muốn dụng xem pho
Bách hoa chưởng pháp của mình đã luyện thành
đến đâu, thắng bại chỉ là chuyện thứ yếu.
Lúc này nghe Chu Mộng Châu hoàn chiêu, liền biến
chưởng pháp thành nửa công nửa thủ, tiếp tục bổ
vào người đối phương. Hoa Nguyệt Đầu Đà ngồi xem không ngừng gật
đầu hài lòng khi thấy Phong Dương thi triển pho
Bách Hoa chưởng pháp do mình sáng ra thuần
thục hữu lực như vậy.
Chu Mộng Châu chỉ muốn đấu với Hoa Nguyệt Đầu
Đà, cho nên căn bản không để ý quan tâm đến pho chưởng pháp của Phong Dương là bao. Mặc dù
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 24 : Vạch Tội Ác, Đằng Thân LộNguyên Hình Chu Mộng Châu đanh giọng thét lớn: - Đằng Thân, giờ thì ngươi không còn chối cãi gì chứ? Đằng Thân vừa rồi vì một |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 23 : Thập Niên Luận Kiếm,Quần Hùng Hội Tụ Toàn bộ võ lâm từ một tháng trước trung thu đã rộn ràng hẳn lên, vì võ lâm các phái đều nhận được thiệp mời tham |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 22 : Huyết Án Bạch Gia Hé MànBí Ẩn Khi Chu Mộng Châu rời Liên Vân Bảo thì đã nghe tiếng gà gáy sáng, phía trời đông cũng đã ửng hồng. Trong lòng chàng cảm |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 21 : Hối Hận Lỗi Lầm Hồ Dã TựThú Điền Ca Xuyên ban đầu vào trận thấy đối phương ngông cuồng buông lời thách đấu như vậy, tuy bực tức nhưng nghĩ phần |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 20 : Liên Vân Bảo Hắc Y TăngĐại Náo Bấy giờ Tôn Chí Tây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe tiếng Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã nói lớn: - |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 19 : Kim La Hán Hàm Oan ẨnTử Khai Nguyên Tự đối với chàng không còn lạ gì nữa, cho nên hai ngày đi đường, chàng tìm thẳng vào phòng phương trượng. |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 18 : Trong Thảo Am Mẫu TửTrùng Phùng Đã qua sáu ngày nay Chu Mộng Châu đi ròng rã hầu như không nghỉ, chỉ khi nào vào một tiểu trấn, đại thành mà gặp phải |