13:15:23 | 23/12/24 |
hay Trang chủ có gì chỉ giáo?
Thất Bộ Truy Hồn vốn sau khi thua Chu Mộng Châu
một kiếm, trong lòng sầu não thất vọng vô cùng.
Nhưng lão bỗng nhận ra còn chuyện hết sức hệ
trọng, cho nên mới tạm không bẻ thương quy ẩn, lại tự mình tìm đến khách điếm gặp Chu Mộng
Châu. Bấy giờ lão chẳng quanh co, hỏi thẳng vấn
đề:
- Xin hỏi tôn giá với vị Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu
đại hiệp năm xưa có quan hệ gì với nhau?
Chu Mộng Châu giật mình, chẳng ngờ đối phương lại hỏi điều này, ngập ngừng giây lát mới đáp thật:
- Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm chính là tiên phụ!
Vừa nghe đến đó, Thất Bộ Truy Hồn dậm chân than
lên:
- Ái da! Ta chỉ nghe Chu huynh thất tích không biết
thế nào, chẳng ngờ đã qua đời, thật đáng tiếc, đáng tiếc!
Chu Mộng Châu nhìn thần thái và ngữ khí của lão
đối với phụ thân mình thống thiết như vậy, chừng
như năm xưa cùng cha mình thâm giao, bất giác
cảm thấy chuyện mình vừa rồi hạ lão một chiêu áy
náy vô cùng. Chàng đứng lặng người một hồi mới hỏi:
- Trang chủ với tiên phụ năm xưa giao tình thế
nào?
Đổng Hằng nói:
- Thật ra nghe tiếng thần giao đã lâu, nhưng vì tục
sự liên miên nên chưa có cơ hội diện kiến. Chu Mộng Châu nghe vậy “a” lên một tiếng, gật gù
nói:
- Thế nhưng sư phụ tôi nhất định bảo tôi phải tìm
đến đây, bất luận thắng bại cũng phải cùng Trang
chủ lĩnh giáo vài chiêu, nếu không tôi trở về chẳng
biết ăn nói thế nào với người. Đổng Hằng tròn mắt hỏi:
- Lệnh sư là vị cao nhân nào?
Chu Mộng Châu khi ấy mới lấy pho tượng Kim La
Hán trong người ra đưa cho lão xem.
Đổng Hằng gật đầu chặt lưỡi nói:
- Thảo nào mà ta lấy làm ngạc nhiên, ta với Chu đại hiệp năm xưa vãn danh biết người, chưa từng có
chút ác cảm với nhau, lấy đâu ra thù hận, hậu nhân
của người có lý gì tìm đến ta thọ giáo. Nguyên là
lệnh sư phái đến, chẳng trách ...
Nói đến đó lão ngừng lại thở dài một tiếng, rồi tiếp:
- Nhân bất thập toàn, chung quy có lúc cũng sai. Chẳng ngờ hai mươi năm trước ta một lần thất thủ,
mà tạo thành hậu nghiệp hôm nay ...
Lão bỗng dừng lời, khiến Chu Mộng Châu bất giác
đưa mắt nhìn ra cửa, quả nhiên đã thấy có người
bước nhanh vào.
Vừa nhìn thấy họ, Chu Mộng Châu “a” lên một tiếng, thầm nghĩ: