13:06:23 | 23/12/24 |
- Chẳng ngờ lại gặp phải bọn họ!
Thì ra lại là ba người vừa rồi gặp nhau ngoài rừng
hỏi thăm Đào Văn Kỳ.
Trung niên hán tử mắt trừng trừng nhìn chàng
như còn phẫn nộ. Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng thấy tình hình không
ổn, bèn tiến lên cười giả lả nói:
- Đến đây, đến đây! Ta giới thiệu cùng các người, vị
này là hậu nhân của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu đại
hiệp, cũng là môn đồ của vị cao tăng nhất đại Kim
La Hán - Chu Mộng Châu. Còn vị này là Thiếu bảo chủ Đằng Tiểu Thanh, trưởng tử của Bảo chủ Quy
Hồn Bảo oai danh khắp thiên hạ.
Vị Thiếu bảo chủ Quy Hồn Bảo đưa mắt nhìn đối
phương, bắt gặp ánh mắt đối phương cũng nhìn
mình sắc bén.
Hồi sau mới thấy hòa hoãn trở lại, khi ấy Đổng Hằng mới trịnh trọng tuyên bố:
- Nhị vị thiếu niên anh hùng sau này nhất định thân
giao với nhau. Hiện tại lão hủ muốn Đằng thiếu bảo
chủ làm chứng, lão hủ từ nay rửa tay gát kiếm,
thoái xuất giang hồ.
Đổng Hằng vừa nói ra câu này, mọi người chung quanh đều chấn động.
Bát Diệu Lung Linh buộc miệng la lên:
- Trang chủ ...
Thất Bộ Truy Hồn không để cho lão ta kịp nói gì, cắt
ngang:
- Ý ta đã quyết, tổng quản chớ nhiều lời. Bát Diệu Lung Linh Trịnh Quảng Thái còn định lên
tiếng, nhưng bắt gặp ánh mắt của Đổng Hằng thì
đành nín lời trong họng, chẳng dám nói ra.
Thất Bộ Truy Hồn khi ấy mới nhìn Chu Mộng Châu
nói tiếp:
- Tôn giá hồi sơn, xin báo lại với lệnh sư là lão hủ đã giữ đúng lời hứa năm xưa, từ nay thoái xuất
giang hồ.
Nói rồi lão quắt mắt nhìn Trịnh tổng quản ra lệnh:
- Quảng Thái, chúng ta đi!
Dứt lời đã thấy cả người lão xông nhanh ra cửa,
Bát Diệu Lung Linh mặt mày còn uẩn khúc, nhìn chăm Chu Mộng Châu một lúc nữa, cuối cùng cũng
sãi chân bước theo.
Chu Mộng Châu nhìn thấy gã trung niên hán tử
trong bọn ba người kia thì không có thái độ biểu
hiện gì, thế nhưng gã Đằng thiếu bảo chủ Quy Hồn
Bảo và thiếu nữ thì mắt đầy giận dữ nhìn mình. Chu Mộng Châu bị họ nhìn chăm đến lúng túng tay
chân, la lên hỏi:
- Các ngươi cứ chăm nhìn ta làm gì chứ?
Đằng Tiểu Thanh còn chưa kịp lên tiếng, thiếu nữ
đã cướp lời:
- Nhìn ngươi là nhìn ngươi chứ gì? Chu Mộng Châu cứ nghĩ thiếu nữ này là người ước