17:50:23 | 23/12/24 |
đã chạm mắt với Đào Văn Kỳ, hai người đi sau là
một đôi nam thanh nữ tú, thoạt nhìn cũng biết bọn
người này đều có võ công cao cường.
Trung niên hán tử vừa đến trước mặt chàng thì
dừng lại, chấp tay thi lễ hỏi ngay: - Xin hỏi Nam Thiên Nhất Yến hiện tại ở đâu?
Chu Mộng Châu vừa nghe hỏi thì định đáp thật,
nhưng chợt nhớ ra Đào Văn Kỳ vừa rồi kể là vì
nhân chuyện hôn sự mà phải trốn xuống núi lang
bạc giang hồ. Nhìn thiếu nữ kia, chẳng phải chính
là vị hôn thê bị ép buộc của hắn hay sao chứ? Nghĩ thế liền tìm lời hỏi vặn lại:
- Các hạ hỏi hắn làm gì?
Trung niên hán tử vẻ không vui, nhưng nén giận
nói:
- Ta tìm hắn có chuyện gì với ngươi vô can, ngươi
chỉ việc nói ra hắn hiện tại ở đâu, ta tự tìm đến hắn là được!
Chu Mộng Châu lắc đầu nói:
- Ta không biết, nếu như ta biết thì ta cũng đi tìm
hắn!
Trung niên hán tử giận lên, quát:
- Ngươi có tư cách gì mà đi tìm hắn chứ? Thiếu nữ lúc này đã bước lên bên cạnh trung niên
hán tử, chẳng biết nói gì với hắn, chỉ thấy hắn gật
đầu lia lịa, miệng lại thốt lên:
- Hảo, hảo!
Chu Mộng Châu nhân lúc bọn họ không chú ý, liền
nhún nhẹ người vọt vào rừng, qua mấy cái nhảy đã xa tầm mấy mươi trượng, nhìn lui không thấy
họ đuổi theo, mới thư thái bước đi.
Chàng đi một mạch về khách điếm, lúc này mới nhớ
ra mình quả sơ hốt, lần này đến Thất Tinh Trang là
có chủ ý, chẳng ngờ hai lần chạm mặt Thất Tinh
trang chủ mà chẳng để lão ta biết mình đến với mục đích gì. Khi ấy liền mượn giấy bút thảo một
phong bái thiếp định nhờ tiểu nhị đưa đến cho
Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng, chẳng ngờ còn chưa
kịp đưa thiếp thì bên ngoài đã nghe có người tìm
gặp mình, chàng bước ra khách phòng mới hay
chính là Thất Bộ Truy Hồn tự động đến tìm. Chu Mộng Châu không ngờ đối phương cũng có ý
đến tìm mình, ban đầu hơi giật mình, nhưng khi
thấy thần thái lão ta và cả Bát Diệu Lung Linh Trịnh
tổng quản chẳng có vẻ gì là ác ý mới yên tâm.
Chu Mộng Châu thi lễ nói:
- Tại hạ chính định đưa bái thiếp đến Trang chủ, chẳng ngờ Trang chủ lại đến đây, thật may. Chẳng