17:41:23 | 23/12/24 |
của Đằng Anh biết được liên quan đến chuyện của
chàng đang lo nghĩ trong lòng.
Nhưng làm thế nào để cô ta tự nguyện nói ra đây? Trầm ngâm nghĩ hồi lâu, chàng nói:
- Nếu như cô nương đã để mắt đến Chu Mộng
Châu này từ đầu đến giờ, hẳn cô nương cũng biết
hiện tại trong lòng tôi rối như thế nào về huyết án
năm xưa của thân phụ Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm? Cha
tôi chết không tiếc, nhưng chỉ thẹn là không rửa được sự thanh bạch cho sư phụ và rửa thù cho
cha mình mà thôi. Thật đáng thẹn, đáng thẹn!
Nói đến câu cuối cùng chàng tự đấm vào ngực
mình vô cùng đau khổ.
Đằng Anh thấy vậy cũng tự lấy làm thẹn vì không
dám nói thẳng ra, nhưng rõ ràng chuyện liên quan rất lớn đến sinh tồn của ca ca mình, lẽ nào cô ta
nguyện hy sinh người thân của mình? Thật là rơi
vào tình thế khó xử!
Đột nhiên lúc ấy từ xa xa nghe vẳng lại tiếng gà
rừng gáy đầu canh.
Chu Mộng Châu không để ý, nhưng Đằng Anh bỗng giật mình ngước mắt nhìn trời, thấy trăng đã
chếch đầu Tây từ lúc nào, cô ta phát hoảng la lên:
- Có lẽ đã sang giờ Tý từ lâu, Chu công tử nhanh
phục thuốc giải kẻo không thì muộn mất!
Chu Mộng Châu nghe vậy mới nhớ tiếng gà gáy
vừa rồi, nhưng vết kim châm trên vai chừng như vẫn khu trú không phát triển, chàng hơi có chút
ngờ vực, lắc đầu nói:
- Tại hạ nói là tự lo liệu được, Đằng cô nương
không nên quá bận tâm!
Nhưng vừa nói đến đó, bỗng thấy vai trúng độc
nhói lên một cái khiến chàng giật mình la “ối” lên một tiếng.
Tiếng gà lại vẳng lên, Đằng Anh không tự chủ
được bước đến nắm lấy tay chàng, giục:
- Chu công tử! Nhanh uống thuốc giải!
Chu Mộng Châu vẫn lắc đầu cương quyết:
- Không, tại hạ đa tạ thịnh ý ... Nói đến đó bỗng chàng lại rú lên một tiếng nữa,
biết độc tính lại phát tác, mà xem ra còn nhanh
mạnh hơn lúc đầu, chàng liền ngồi xuống xếp
bằng, vận khí điều tức dụng chân lực đẩy dồn độc
tính không cho xâm nhập vào tạng phủ. Thế
nhưng, lần này thấy ít có công hiệu, độc tính như đã thẩm thấu vào từng gân cơ khí huyết, cứ lan
dần xuống bất chấp chàng đã vận chân khí dồn
đến.
Đằng Anh đứng bên chàng chỉ trố mắt chăm nhìn
không nói được câu nào, một lúc đã thấy trên trán
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 24 : Vạch Tội Ác, Đằng Thân LộNguyên Hình Chu Mộng Châu đanh giọng thét lớn: - Đằng Thân, giờ thì ngươi không còn chối cãi gì chứ? Đằng Thân vừa rồi vì một |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 23 : Thập Niên Luận Kiếm,Quần Hùng Hội Tụ Toàn bộ võ lâm từ một tháng trước trung thu đã rộn ràng hẳn lên, vì võ lâm các phái đều nhận được thiệp mời tham |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 22 : Huyết Án Bạch Gia Hé MànBí Ẩn Khi Chu Mộng Châu rời Liên Vân Bảo thì đã nghe tiếng gà gáy sáng, phía trời đông cũng đã ửng hồng. Trong lòng chàng cảm |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 21 : Hối Hận Lỗi Lầm Hồ Dã TựThú Điền Ca Xuyên ban đầu vào trận thấy đối phương ngông cuồng buông lời thách đấu như vậy, tuy bực tức nhưng nghĩ phần |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 20 : Liên Vân Bảo Hắc Y TăngĐại Náo Bấy giờ Tôn Chí Tây đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe tiếng Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã nói lớn: - |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 19 : Kim La Hán Hàm Oan ẨnTử Khai Nguyên Tự đối với chàng không còn lạ gì nữa, cho nên hai ngày đi đường, chàng tìm thẳng vào phòng phương trượng. |
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 18 : Trong Thảo Am Mẫu TửTrùng Phùng Đã qua sáu ngày nay Chu Mộng Châu đi ròng rã hầu như không nghỉ, chỉ khi nào vào một tiểu trấn, đại thành mà gặp phải |