13:34:23 | 23/12/24 |
miệng hang, nàng nói:
- Xem ra chẳng sai đâu, chúng ta nhanh dỡ hết
những khối đá này xem!
Vừa nói nàng vừa ra sức định đẩy một tảng đá lăn
tiếp xuống vực, nhưng Chu Mộng Châu cản lại, nói: - Đừng làm vậy, vừa rồi tảng đá kia rơi xuống gây
tiếng động lớn, không biết người của Quy Hồn Bảo
có nghe thấy không? Nếu để bọn chúng phát hiện
thì hỏng mất.
Lúc ấy hai người dốc sức xê dịch những tảng đá
chồng chất nhau, lát sau đã thấy lộ ra một đường hang rộng, đủ người đi lọt. Chu Mộng Châu lần
bước đi trước, Bạch Vân bám theo sau.
Trong hang đen tối, nhưng bọn Chu Mộng Châu
vốn đã có chuẩn bị từ trước mấy ngọn nến và đồ
đánh lửa.
Chàng liền thấp lên một ngọn nến, dưới ánh sáng vàng nhợt cũng đủ nhận ra đường mật đạo hai
bên là vách đá dựng đứng, tợ hồ như là một
đường hang vốn có sẵn một cách tự nhiên.
Đường ngầm đi càng lúc càng dốc thoai thoải lên
cao, trong đường ngầm không khí ẩm thấp ngột
ngạt, nhưng với những người luyện võ công chuyên trường như bọn Chu Mộng Châu thì không
trở ngại gì.
Đi được chừng hơn mười trượng, Chu Mộng Châu
bỗng khựng người đứng lại, đưa ngọn nến tới
trước để nhìn cho rõ. Bạch Vân cũng đã đứng bên
cạnh chàng, nàng suýt nữa thì hét lên, trước mặt ngay bên vách đá là một bộ xương người trắng
phếu. Rõ ràng người này đã chết trong tư thế ngồi
tựa vào vách.
Chu Mộng Châu giọng xúc động hỏi:
- Có phải là hài cốt của Đinh lão đầu không?
Bạch Vân mạnh dạn tiến lên gần bộ xương, cúi xuống nhặt thanh kiếm lên ngắm nhìn.
Chỉ thấy đốc kiếm đề một chữ “Đinh”, nàng liền gật
đầu òa lên khóc:
- Hu hu ... Đúng là Đinh lão đầu rồi!
Chu Mộng Châu giờ tin chắc tất cả mọi chuyện mà
chàng đã nghe được từ Hồ Dã, rõ ràng Đằng Thân đã tổ chức một cuộc thanh trừng tiêu diệt toàn gia
họ Bạch.
Chàng cẩn thận xem xét quanh đống xương,
nhưng chẳng thấy gì ngoài những mảnh vụn áo
quần mục nát.
Chính lúc ấy bỗng nghe Bạch Vân la lên: - A! Châu đệ, ngươi nhìn cái gì đây!
Chu Mộng Châu xoay người đưa ngọn nến gần
vách đá, mới hay trên vách đá có những nét chữ
nghuệch ngoạc được khắc sâu xuống bằng mũi