13:55:23 | 23/12/24 |
Mộng Châu và Bạch Vân. Chu Mộng Châu trong lúc hiểm nguy vẫn còn tỉnh
táo vượt hiểm, hai tay chàng đã ôm cứng người
Bạch Vân, vận khí đề chân lực thi triển “Hư không
lăng bộ”. Tuy vậy vì lúc này có thêm thân hình của
Bạch Vân, trọng lượng nặng gấp đôi nên tốc độ rơi
nhanh. Nói thì chậm, nhưng lúc ấy mọi tình tiết xảy ra cực
nhanh.
Chỉ nghe khối đá rơi xuống vực đánh “ầm” một
tiếng, là hai thân hình cũng rơi xuống suối.
Chu Mộng Châu mặc dầu cố điều chân lực thi triển
khinh công, nhưng tốc độ rơi cũng khá nhanh, nên người đánh ầm xuống suối, chàng cảm thấy
thân hình ê ẩm. Bạch Vân đè trên người chàng nên
chung quy không bị nguy hiểm gì.
Chu Mộng Châu ngồi dậy, cả người ướt sũng,
nhưng cũng gượng cười vui mừng:
- May thật! Chúng ta thoát nạn! Vừa nói chàng vừa ngước mắt nhìn lên vách đá,
bỗng kinh ngạc la lên:
- A! Vân tỷ, nhìn kìa!
Bạch Vân nhìn theo chàng chỉ, mới thấy đó là một
cửa hang nhỏ, chính đúng ngay nơi khối đá vừa
long ra. Chu Mộng Châu phì cười, nhịn đau nói:
- Chẳng phải đó là một cửa hang đó sao?
Bạch Vân trên mặt cũng mừng rỡ, thốt lên:
- Chẳng lẽ trong họa có phúc, trong phúc có họa?
Chu Mộng Châu đứng vụt dậy, thúc giục:
- Giờ tiểu đệ một mình lên trước, nếu thấy có phát hiện gì sẽ gọi Vân tỷ lên.
Bạch Vân gật đầu:
- Vậy cũng may, Châu đệ lên nhanh đi!
Chu Mộng Châu mặc dù lưng còn đau, nhưng tinh
thần phấn chấn hẳn lên, nên liền chạy đến vách đá,
leo lên vùn vụt. Phút chốc đã thấy chàng lên đến miệng hang.
Chu Mộng Châu lần bước vào trong, nhưng cửa
hang lại bị bít kín bởi nhiều tảng đá khác, lần này
những tảng đá có phần nhỏ hơn nhiều.
Chu Mộng Châu lòng mừng khấp khởi nghĩ:
- Chẳng lẽ đây đúng là cửa mật đạo năm xưa bị người của Quy Hồn Bảo dùng đá bít lấp?
Khi ấy chàng dùng lực vào hai tay thử lay một tảng
đá, đá đầu nặng, nhưng cuối cùng cũng long ra.
Chu Mộng Châu mừng rỡ, ra miệng hang nhìn
xuống gọi:
- Vân tỷ, lên đây! Bạch Vân cao hứng liền bám vách đá mà lên, đến
nơi đã thấy Chu Mộng Châu vừa xê dịch một khối
đá thứ hai.
Chàng thở phì nói:
- Có lẽ là đây rồi!
Bạch Vân chăm chú nhìn, quả nhiên thấy những khối đá như được đem từ đâu đến đây bít lấp