16:59:23 | 23/12/24 |
những cơ quan báo động. Chu Mộng Châu đã quyết định đột nhập theo
đường hậu sơn, tuy khó khăn nhưng vẫn an toàn
và mục đích chính là tìm mật đạo thuận tiện hơn cả.
Chu Mộng Châu nhìn Bạch Vân, nói khẽ động viên:
- Chúng ta cứ như kế hoạch hành động nhé!
Bạch Vân gật đầu đáp: - Châu đệ cứ đi đi!
Chu Mộng Châu quay người bước đi, đường
xuống vực càng lúc càng sâu, không khí trở nên
ẩm thấp lạnh lẽo, ánh trăng hạ huyền vốn đã yếu
ớt, giờ bị cản lại bởi những tán cây, khiến đêm
càng thêm tối. Chu Mộng Châu phải vừa đi vừa lần đường, vừa
chờ cho Bạch Vân theo kịp. Sau chừng nửa canh
giờ bọn họ mới xuống hết vực núi, đã nghe thấy
tiếng nước chảy róc rách, Chu Mộng Châu thấp
giọng nói:
- Phía trước có suối! Bạch Vân vui lên nói:
- Đúng rồi! Năm xưa khi được đưa ra khỏi đường
mật đạo, chúng ta cũng gặp một con suối, nghe
theo lời Đinh lão đầu, chị em ta cứ xuôi theo dòng
suối mà đi, ròng rã một đêm mới ra khỏi vùng Chu
Thương Sơn này. Chu Mộng Châu đã đến bên suối, chỉ thấy về mùa
này nước chảy một dòng nhỏ, duới ánh trăng lấp
lánh, dòng suối uốn lượn trông thật nên thơ.
Bên này bờ thoai thoải, cây cối xanh um, thì bên
kia là vách núi dựng đứng, đó chính là hậu sơn
của Quy Hồn Bảo. Leo lên đến đỉnh ít nhất cũng phải ba mươi trượng cao.
Chu Mộng Châu men theo vách núi đá, cố dò tìm
xem nơi nào có thể khả nghi là một cửa mật đạo.
Đi dò tìm men theo vách núi đã hơn mười trượng,
vẫn không tìm thấy nơi nào khả nghi, Chu Mộng
Châu quay lại nhìn Bạch Vân hỏi khẽ: - Vân tỷ có nhận ra nơi nào không?
(bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh , chúc
các bạn vui vẻ)Bạch Vân nhíu mày nhìn vách núi
cheo leo dưới ánh trăng mờ ảo, lắc đầu nói:
- Đó là lần đầu tiên ta ra khỏi mật đạo, lúc bấy giờ
quá hốt hoảng nên cứ cõng Hân đệ đệ, chẳng để ý đâu là đâu. Vả lại chuyện đã cách mười năm, thật
không thể nhớ ra được.
Chu Mộng Châu nói:
- Thôi được, tiểu đệ tìm đường lên trước, Vân tỷ cứ
theo sau, gặp nơi nào khó khăn thì tiểu đệ sẽ giúp
sức. Nói rồi chàng bắt đầu đặt những bước chân đầu
tiên leo lên vách núi, tuy vách núi cheo leo, nhưng
cũng không phải là không có chỗ để đặt chân bám