22:22:23 | 23/12/24 |
mấy thằng bạn đó thì đừng có nói là đi xin việc.
Chẳng biết nó đang làm cái giống gì nữa đây. Tiến chạy hết ga đưa Thông đến trước một ngân
hàng bên kia chợ, dừng xe ngồi chờ cách cửa
chính một khoảng. Thông đi vào tận quầy với vẻ
tự tin của một khách hàng. Theo như đã bàn bạc
kỹ, Tiến ngồi chờ Thông vào trong rảo một vòng,
nhiên cứu xem vị khách nào – nếu là nữ thì càng tốt – có vẻ như đang làm hồ sơ rút một số tiền lớn
thì ghi nhơ mặt mũi – nhất là mày áo và vóc dáng –
rồi chờ khi họ vừa xong việc ông tiền đi ra, Thông
giật nhanh tuuis tiền rồi co giò chạy… Tiếns sẵn
sàng nổ máy khi Thông nhảy lên xe và vọt liền bỏ
lại đằng sau tiếng la thất thanh : “Cướp! Cướp! Bớ người ta… Cướp!…” Thế nhưng… !
Tiến chưa kịp vọt xe đi thì bất ngờ bị một cú đấm
như trời giáng vào mặt, cùng lúc Thông cũng bị y
như thế. Và… nhanh như chớp, hai tên đã bị các
chiến sỹ trong đội SBC khóa trái tay ra sau lưng. Cả
người và xe được đưa đi sau khi hoàn trả túi xách lại cho khổ chủ. Ông bà Hai Thà đau thắ ruột gan khi biết rõ những
chuyện động trời xảy ra trước đến giờ mà con
mình là thủ phạm. Ông Hai buồn rầu, quá thất vọng
vì thằng con, không chịu nổi nữa nên đã ngã bệnh,
chẳng còn hới sức để lo tiếp chuyện cho đứa con
hư hỏng. Còn bà lẽ ra đã ngã quị, nhưng thấy ông như vậy nên và cứ tự dặn lòng là phải cố gắng để
còn lo cho ông, lo cho nhà cửa và Khải là chỗ dựa
tinh thần lớn nhất cho bà, là niềm tự hào của bà.
Mọi dự tính thế là bị bỏ dở dang, cuối cùng thì Khải
phải xin nghỉ làm trên thành phố và về đầu quân
tại tòa soạn báo của tỉnh nhà để cùng mẹ chăm sóc cho cha.
Ngựa quen đường cũ Có một điềuông bà Hai Thà và Khải không thể ngờ
tới là sau khi ra tù, tuy bề ngoài có vẻ như Thông
cũng có quyết tâm trở về nẻo chánh cho mọi người
không quan tâm, nhưng thật ra Thông thỉnh
thoảng vẫn không từ bỏ nổi những việc kiếm tiền
một cách chớp nhoáng như trước kia anh vẫn làm. Người đời có câu “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày
quen mắt” hay “Ngựa quen đường cũ” hoặc
“Giang san khó đổi, bản tính khó dời” để chỉ