17:32:23 | 23/12/24 |
ra khỏi con, lao về phía trước. A Miên bằng bản
năng tự nhiên, chụp lấy áo cha, kéo lại nên giữ
không để ông lao xuống suối. Mà cú lao đó đồng
nghĩa với sự tự sát, bởi bên dưới là những tảng
đá nhô lên chẳng khác gì cái bẫy giết người. Kéo cha mình ra bờ suối, Miên trấn an: - Có thể họ đã trở lên rồi. Nhưng ông Mạn hầu như không còn nghe con trai
nói. Ông cứ nhìn ra giữa suối rồi lẩm bẩm: - Tuyết Lan, em nhẫn tâm với anh quá…! Chợt có tiếng ai đó phía sau lưng hai cha con: - Ông Mạn ơi, nhà có khách tìm! Quay lại thấy Liêng Lây, người hàng xóm, Miên hỏi: - Khách nào vậy? - Không biết. Có ba người khách sang trọng lắm.
Họ đứng chờ nãy giờ. Về nhanh lên đi, hình như
trong số họ có một cô gái đang bị té sông, đang mê
man bất tỉnh. Nghe đến đó tự nhiên ông Mạn vụt đứng lên, hỏi
dồn: - Họ còn ở đó không? Không đợi đáp, ông ta chạy trước, A Miên theo sau
hỏi Liêng Lây: - Họ có nói tìm cha tui về chuyện gì không? Liêng Lây lắc đầu: - Tui hổng biết. Có một người B’Râu cùng đi, hình
như biết cha Mạn của mày là thầy lang, họ muốn
chữa trị cho người bệnh sao đó. Lúc họ về tới nơi thì chẳng có người khách nào. Liêng Lây quả quyết: - Mới rồi họ còn đứng đây. Họ có ba người, hai
người đàn ông khiêng một cô gái mình mẩy ướt
sũng nước. Chợt nhìn thấy chiếc váy trắng và đôi giày cao gót,
Miên kêu lên: - Cái này mới hồi nãy đây… Ông Mạn ngồi sụp xuống ngay ngạch cửa, ông đã
hiểu, nên bảo Liêng Lây: - Anh không phải nói gì về họ nữa, tôi biết họ rồi.
Họ không còn ở đây nữa… A Miên cố hỏi, nhưng cha vẫn im thin thít. Khi Liêng
Lây về rồi ông mới bảo con trai: - Con ở nhà, đừng đi theo cha. Để cha làm cho
xong việc này đã… Ông bảo thêm A Miên: - Con đem cái áo, đôi giày này cất vào chỗ cha cất
các giấy tờ, cả chiếc khăn tay nữa, đừng giữ trong
mình. Nói xong ông đi nhanh ra ngoài. A Miên không
dám đi theo, nhưng rất lo lắng, đứng ngồi không
yên. Nghe lời cha, Miên đem cất các đồ vật. Nhưng khi
cậu cầm đưa tới chỗ cất giữ thì đột nhiên tất cả
biến mất! Duy chỉ có chiếc khăn tay thì còn lại, Miên
sợ nó biến mất nên vội nhét vào túi áo. Điều làm
cho cậu ngạc nhiên là hương thơm phát ra nhiều
hơn, hình như không phải từ chiếc khăn tay. Miên có cảm giác như cô gái chủ nhân chiếc khăn tay
Chiếc ghế đa tình Sau khi chồng bà đi làm, bà Yoshiko được hoàn toàn tự dọ Bà vào thư phòng mà hai vợ chồng bà cùng chia nhau sử dụng, tiếp |
Truyện bà hàng xóm bị ma nhập ở Đà Lạt Đây là một câu truyện hoàn toàn có thật, tôi không rảnh ngồi bốc phét đâu nhé, đã xả ra tại Đà Lạt về người bà |
Bóng ma thường xuất hiện lúc trăng rằm Truyện ma này là hoàn toàn có thật 100% nhé rất hay mời mọi người cùng luyện đi - Liêm! Dậy đi! Tới nơi rồi! Đức Liêm |
Bóng ma trở lại Phần 1 Sơn đến tìm tôi vào một buổi sáng thứ Bẩy. Hắn gọi sớm lắm, lúc tôi vẫn còn lười biếng trên giường ngủ |
Đọc truyện ma cái kết của một tình yêu Mùa hè 1972, Quang cùng đơn vị lên Pleiku yểm trợ chiến trường Tây Nguyên theo kế hoạch hành quân của quân đoàn. Ban chỉ |
Câu chuyện tiếng chuông gọi hồn ma hay Đã ba lần chuông điện thoại đổ vang trong đêm, cả ba lần Vọng đều bật dậy cầm ống nghe hỏi nhỏ nhẹ: - Alô, ai |
Chuyện ma cơn mưa đêm khuya Đêm nay công ty Ngọc có tiệc mừng, nàng và mấy cô bạn đồng nghiệp hẹn nhau tụ tập để nấu nướng tại nhà Quang, |