13:13:23 | 23/12/24 |
khi trời sáng, và cuối cùng những trăn trở ấy đã
đẩy tôi tới trạng thái khiến tôi saÜn sàng vùng dậy,
ngồi vào chiếc ô tô của bạn tôi, chủ nhân tòa lâu
đài, lao thẳng tới Ballylow và thoát khỏi cái chốn
đáng nguyền rủa này. Nhưng, chưa kịp đi đến quyết định cuối cùng thì tôi đã ngủ thiếp đi. Thế là
trong cơn mơ tôi lại thấy thành phố nơi thung
lũng, ảm đạm và thẩn thờ vì mối đe dọa diệt vong
đang lơ lửng trên đầu.
Có thể tôi lại bị đánh thức bởi những âm thanh của
tiếng tiêu, song sau khi tỉnh dậy thì không phải tiếng nhạc làm bận trí tôi. Tôi nằm quay lưng về
phía cửa sổ hướng đông nơi mặt trăng sắp mọc và
bởi vậy tôi chờ đợi được nom thấy ánh hồi quang
của trăng trên bức tường đối diện. Nhưng tôi đã
nhìn thấy một sự khác hẳn. Trên tường có những
vệt sáng, nhưng đó không phải những hồi quang do ánh trăng phản chiếu. Tôi kinh sợ khi hiểu rằng
đó là ánh sáng đỏ tươi lọt qua khuôn cửa sổ
gôtích. Nó tràn ngập cả căn phòng bằng một ánh
hào quang chói chưa từng thấy. Hành vi lúc đó của
tôi thực đáng sợ, và điều này chẳng có gì đáng
ngạc nhiên vì chỉ có nhân vật trong sách mới xử sự một cách có tính toán tỉnh táo trong tình huống
như thế. Thay vì nhìn xuống vùng đầm lầy để hiểu
xem nguồn ánh sáng mới ấy từ đâu đến thì tôi
thậm chí không quay lại phía cửa sổ mà liền vội vã
mặc quần áo với niềm hy vọng mơ hồ nhanh
chóng trốn chạy khỏi nơi đây. Tôi nhớ là đã mang theo khẩu súng lục và cái mũ, nhưng chúng chẳng
hề hữu dụng cho tôi. Tôi đã đánh mất cả hai sau
khi chẳng bắn được phát nào và cũng chẳng đội
đến mũ. Dẫu sao trí tò mò vẫn mạnh hơn sự kinh
sợ, cho nên tôi lén bước tới cửa sổ để nhìn vào
vầng hào quang đỏ sậm khó hiểu kia, tôi vươn người ra ngoài và đúng phút ấy tiếng tiêu cất lên
đến váng tai, khắp tòa lâu đài và ngôi làng tràn
ngập những thanh âm ấy.
Dòng ánh sáng rực rỡ màu đỏ sậm báo điều gở ấy
xoáy thành tia trên mặt đầm lầy, nó phát ra từ
đống phế tích hoàn toàn bí ẩn trên hòn đảo. Song khu hoang phế ấy đã thay đổi một cách lạ lùng. Tôi
thật khó lòng mô tả được điều gì xảy ra, có thề tôi
hóa điên, song tôi cảm thấy ngôi đền lại đang tọa
lạc nơi đó với toàn bộ vẻ đường bệ oai nghiêm của