12:42:23 | 23/12/24 |
tự nhiên mà tuôn rơi, cho đến khi người kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nới
lỏng tay, cô mới trở về thực tại với đôi mắt đẫm lệ —– Ban đêm của phương Nam
thật nóng nực, người qua lại trên sân bay… còn có cả những người lái xe trong
tâm trạng bực bội, những người chờ xe với khuôn mặt mơ hồ…
Cô bỗng dưng bật ra tiếng cười, rồi nhìn người kia với ánh mắtvô tội, vội vàng
nói xin lỗi người lái xe và hành khách phía sau. Người kia tiện tay nhận lấy
hành lý của cô, khoác vai cô bước đi, “Xe của anh đỗ ở bên kia”.
Tư Đồ Quyết hỏi:
“Không phải là anh nói đêm nay có ca phẫu thuật nên không đến được sao?”
“Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân có chút vấn đề, phẫu thuật phải dời lại vài ngày.
Hơn nữa thế nào thì cũng phải đến đón em chứ, may mà khôngbáo trước với em
chuyện dời ngày phẫu thuật, muốn em ngạc nhiên, không có ngạc nhiên thì sao thấy
thích thú chứ. Nếu không đã bỏ lỡ mất cái ôm phấn khích lúc nãy của em rồi.
Đáng lẽ anh nên nhờ ai đó chụp lại giây phút đó, lưu lại cẩn thận để sau này có
cái mà trêu nha, người không biết còn tưởng chúng ta đang diễn “Endless Love” đấy.”
Tư Đồ Quyết bật cười nói:
“Được rồi, Ngô Giang, anh có vợ rồi liền khác hẳn nha, phim Hàn Quốc mà cũng xem.”
“Người nào mà có thể một đời không thay đổi được chứ?” NgôGiang nửa đùa nửa
thật nói, “Em không thay đổi sao? Nói thật, vừa rồi trước lúc đến chào, chỉ nhìn
bóng dáng và nửa mặt, anh thực sự còn không dám xác định đó là em nha”.
“Anh đang ám chỉ em già rồi hử?” Tư Đồ Quyết giả vờ nổi giận, dừng chân, đưa tay
sờ lên mặt mình, cùng lúc đó nhìn thấy bóng hình mình qua đôikính cận của người
bạn thân, mái tóc cột cao để lộ vầng trán rộng, vóc dáng vẫn rất duyên dáng
yểu điệu, ngay cả vài nốt tàn nhang bên cạnh sóng mũi cũng vẫn không thay đổi,
không nhiều hơn cũng không ít đi. Thoạt nhìn như chẳng có gì thay đổi,
nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ ý của Ngô Giang.
Mọi người đều đã thay đổi rồi, thời gian là một thứ thần kỳ, nókhông chỉ làm
thay đổi Tư Đồ Quyết, mà ngay cả Ngô Giang – một người trước kia thích nhảy nhót
không yên tĩnh lấy một giây mà cũng đã bị mài giũa thành mộtngười toàn tâm với
Bước về phía em - phần 1 Bạn ơi mau mau mở giùm mình nha. Người mới người mới mà. Thứ 6 ngày 13 Tại một quán café nhỏ, ấm cúng Nền nhạc |
Bước về phía em - phần 2 Part 5: Ly dị ư! Đừng hòng Sau khi nói chuyện với mẹ chồng cô dò dẫm đi tắm. Lúc xuống nhà thì anh đã đi ra ngoài từ |
Bước về phía em - phần 3 Part 11: Gặp lại cha 3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày hôm đó. Thái độ của anh cũng bớt lạnh nhạt và |
Bước về phía em - phần 4 Part 17: Ly hôn Sau bữa trưa, Quân và Huyền Thư đang ngồi trong một quán café sang trọng. Trông Thư ko có vẻ gì là muốn uống |
Bước về phía em - phần 5 Part 23: Về nhà Sau chuyện lần trk, đã lâu lắm rồi Quân chưa gặp Thiên Di nhưng chưa bao giờ dừng nghĩ về cô. Phải, cô |
Bước về phía em - phần 6 Part 29: 1 tuần an dưỡng (4) Sau cuộc gặp chóng vánh với Huyền Thư trưa nay Quân ngồi bần thần, không phải anh ngạc nhiên |
Bước về phía em - phần cuối Part 35: Hồi kết Gió, gió cứ quần quận làm mấy cái cây trk nhà nghiêng ngả, cành cây thân cây non oằn ẹo chống cự trk |